Chẳng Thể Nào, Lẽ Nào, Hạt Mưa Ra Ruộng Cày

Tác giả: Bùi Nguyên Phong

CHẲNG THẾ NÀO
Em vẫn biết anh ưa màu đỏ
Yêu anh... em chọn áo đỏ tươi
Thoa chút phấn hồng lên đôi má.
Phơn phớt đam mê giấu môi cười.

Da em trắng muốt trên nền đỏ.
Hoa bưởi nhìn em cũng thẹn thùng
Xao xuyến lòng anh... Chiều xuống thấp.
Con tim bồi hồi theo bước chân

Anh muốn ôm em cho thật chặt.
Trên đỉnh đồi em gió tứ phương
Tay anh men theo bờ vực thẳm
hái nụ hồng xinh thơm ngát hương

Muốn dậy tình nhau có được đâu
Ngưu Lang, Chức Nữ được mùa ngâu
Lũ quạ bắt cầu Ô tương hợp.
Ta muốn ôm nhau chẳng thể nào.

Anh trải lòng mình lên mạng ảo.
Bận lòng chi một cái hôn xa.
Vầng trăng anh bẻ làm hai nửa.
Nửa phía bên em sáng ngọc ngà.

Trăng em vằng vặc, trăng anh tối.
Như đời lữ khách buổi trầm luân.
Đất khách đêm nay buồn độc ẩm.
Đôi tay còn đậm bụi phong trần.


LẼ NÀO
Lẽ nào ta đã hết yêu nhau…
Tim lỗi nhịp… đường về thôi chung lối
Trăng ta ơi nỡ theo mây về núi.
Sông cạn buồn trơ đáy… lòng đau.

Đêm chia tay kẻ trước... người sau.
Đường quen xưa bỗng dài thườn thượt.
Kẻ cúi đầu… người đau thắt ruột.
Trăng hom hem, tiều tuỵ bên cầu.

Lẽ nào đã hết thật sao em ?
Bên kia sông ta thành người xa lạ.
Bến sông xưa trăng gầy buồn bã.
Con đò xưa lặng lẽ khóc trong đêm.

Ta mãi tìm lại một vầng trăng.
Trăng đầu tháng nét gầy thanh mảnh.
Tháng Tám thu về trong hiu quạnh.
Hơn một lần ta quỵ ngã trong Thu…

Cám ơn em gọi hồn thơ dậy.
Trăng còn đây… thu còn đó em ơi !
Câu thơ buồn viết ra như định mệnh.
Tình dở dang đẹp nhất trên đời..





HẠT MƯA RA RUỘNG CÀY
Tôi muốn đưa em vào thơ ca
Những người phụ nữ của hôm qua.
Những người phụ nữ chưa từng gặp
Lam lủ đời thường một kiếp hoa.

Áo bà ba bạc sờn quang gánh.
Tiếng rao xáo động buổi trưa hè.
"Nhôm nhựa tôi mua ai người bán?"
Thân bám thành đô, dạ bám quê.

Lang thang khắp hang cùng, ngõ hẽm.
Vé số trên tay bước rạc rề.
Thần tài em rao giá bèo bọt.
Bán mãi cho đời say ngủ mê.

Các cô bán mình cho nắng gió.
Nước mắt, mồ hôi... giấu miệng cười.
Ma mảnh, lọc lừa dăm đồng lẽ.
Cần mẫn như ong hết một đời

Những người phụ nữ quên son phấn.
Quanh năm được mấy bữa lụa là.
Tóc mây xơ xác thơm mùi nắng.
Ruộng cày nuốt gọn hạt mưa sa.*

Ăn uống kham khô,̉ đi lại nhiều.
Nắng gió nhòa phai vẻ mỹ miều
Được cái vai gầy thân eo ót.
Lúi húi... Nhìn sau cũng đáng yêu...

Đêm nay 18 trăng lên muộn.
Sao rụng đầy sân, rụng tóc em.
Dốc hết tiền ra em ngồi đếm.
Rải ước mơ vung vãi bên thềm.
Chưa phân loại
Uncategorized