Ta Về Chốn Cũ

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Ta về lạc ở phố xưa
Ngập ngừng chìm giữa cơn mưa rạt rào
Dạo quanh dưới nắng lao xao
Muôn người nhộn nhịp, ta sa lạc loài

Ta về, sao chẳng nguôi ngoai,
Niềm thương nỗi nhớ, tháng ngày tha hương.
Ta về, chậm bước trên đường,
Vẫn tìm chưa thấy quê hương, đồng bào.

Ta về, ngơ ngác nhìn nhau,
Như người xa lạ, tim đau lòng chùng.
Ta về, nổi nhớ mông lung,
Quê hương, làng xóm, chỉ...cùng màu da.

Để nghe tiếng nói lạc xa,
Để nhìn ánh mắt... ngỡ là ngoại bang.
Mây buồn, mây vẫn lang thang,
Gió buồn, gió mãi cứ mang mênh sầu.

Nắng buồn gay gắt đâu đâu,
Mưa buồn ngập phố, một màu tang khơi,
Ta về, ngước mặt nhìn trời,
Tạm quên nổi nhớ, giữa đời đổi thay.

Ta về úp mặt vào tay,
Còn đâu chốn cũ, tháng ngày yêu xưa.
Ta về, cay đắng đong đưa,
Đời, người: thay mặt, áo xưa phai màu.

Ta về, chỉ thấy lòng đau,
Tìm hoài chẳng thấy chốn nào thân quen.
Đêm về giữa phố muôn đèn,
Mênh mang nỗi nhớ, bon chen nụ cười.

Sài gòn đây hỡi người ơi,
Sao ta chỉ thấy một trời bơ vơ.
Ta về với mối tình hờ,
Gởi theo mây gió dại khờ xin qua.

Ta về, khách lạ ghé qua
Ta về như kẻ không nhà, đi hoang.
Tội đồ mơ bước thiên đàng,
Ta về, để thấy hoang mang thẫn thờ.

Ta về đếm bước ngu ngơ,
Bổng dưng tỉnh giấc, không ngờ, chơi vơi!
Về đi để thấy màu đời
Đen hơn bóng tối, ầu ơi ví dầu...

Thấy mình nhỏ bé đâu đâu,
Chìm sâu lạc lỏng giữa bầu trời xưa.
Ta về gọi nắng lưa thưa,
Chấp tay cầu nguyện cơn mưa an bình.

Bao giờ mảnh đất đẹp xinh,
Vẫn hình chữ S ân tình vẹn nguyên
Giang sơn gấm vóc ba miền
Cùng nhau chung sức, đời yên, dân lành

Thôi đành, đành nhé, thôi đành
Chấp tay cầu nguyện an lành quê hương...
Có quay lưng, cũng lẽ thường...
Quê hương bỏ lại, vấn vương thêm sầu...

Dẫu rằng ruột thắt tim đau,
Cũng đành chôn kín nỗi sầu ly hương.

30/08/2011
Chưa phân loại
Uncategorized