Xưa

Tác giả: Thương Giang

Ngõ về in dấu bàn chân.
Tàn thu lá rụng , ngại ngần lối quen.
Hương xưa...dẫu biết trinh nguyên.
Lòng xao xác..gió... buồn len vào hồn...
Lẽ nào vô cớ dỗi hờn,
Để rồi uống cạn cô đơn một mình...?
Còn thương mãi một bóng hình.
Trước sau vẫn trọng nghĩa tình , dù xa.
Kiev 28/10/2010-TG
Chưa phân loại
Uncategorized