Tác giả: Phạm La
Ta đi tìm...tìm chút nhụy hương xưa
Tìm trong cõi vô thường bao bể khổ
Ngàn ánh lửa không tài nào rọi rõ
Nỗi u buồn, u uẩn của riêng ta
Ta đắm chìm trong một khúc hoan ca
Bỗng ta thấy hồn trôi xa một chút
Người biết khổ là người có nhận thức
Kẻ biết buồn là kẻ có lương tâm
Đường trần xa nghe dấu bước âm thầm
Ta nức nở thu mình vào một góc
Ngày suy nghĩ và đêm dài lắm mộng
Nửa thương đau, nửa tê tái tâm hồn
Dẫu sao thì trái đất vẫn hình tròn
Và cây cỏ vẫn đâm chồi nảy nở
Hồn tuy chết mà tim còn đang thở
Vẫn men cay, khói thuốc, vịnh thơ sầu.
Tìm trong cõi vô thường bao bể khổ
Ngàn ánh lửa không tài nào rọi rõ
Nỗi u buồn, u uẩn của riêng ta
Ta đắm chìm trong một khúc hoan ca
Bỗng ta thấy hồn trôi xa một chút
Người biết khổ là người có nhận thức
Kẻ biết buồn là kẻ có lương tâm
Đường trần xa nghe dấu bước âm thầm
Ta nức nở thu mình vào một góc
Ngày suy nghĩ và đêm dài lắm mộng
Nửa thương đau, nửa tê tái tâm hồn
Dẫu sao thì trái đất vẫn hình tròn
Và cây cỏ vẫn đâm chồi nảy nở
Hồn tuy chết mà tim còn đang thở
Vẫn men cay, khói thuốc, vịnh thơ sầu.