Tác giả: Phạm La
Xin chớ nghĩ rằng ta đã say
Những lời ta viết ngẫm mà hay
Hồn ta lưu lạc vào trong gió
Mượn gió làm thơ để giải bày
Có kẻ suy tư nặng mối sầu
Người về bên ấy thật là đau
Ngày đi không một lời đưa tiễn
Chẳng biết có còn gặp lại nhau
Xưa đến bên ta rất nhẹ nhàng
Hữu duyên thiên lý ngỡ trời ban
Bao nhiêu hoài bão, bao hy vọng
Cũng chỉ qua như giấc mộng tàn
Ta viết bài thơ kể chuyện tình
Sang, hèn hay dở cũng đừng khinh
Nhìn trăng...mà hóa dung nhan "Ả"
Có lẽ ta còn vương bóng hình
Nâng chén rượu cay bỗng nghẹn ngào
Cung đàn hòa tấu vút lên cao
Bài thơ xin được phép dừng bút
Đoạn kết cho ta dứt mối sầu.
Những lời ta viết ngẫm mà hay
Hồn ta lưu lạc vào trong gió
Mượn gió làm thơ để giải bày
Có kẻ suy tư nặng mối sầu
Người về bên ấy thật là đau
Ngày đi không một lời đưa tiễn
Chẳng biết có còn gặp lại nhau
Xưa đến bên ta rất nhẹ nhàng
Hữu duyên thiên lý ngỡ trời ban
Bao nhiêu hoài bão, bao hy vọng
Cũng chỉ qua như giấc mộng tàn
Ta viết bài thơ kể chuyện tình
Sang, hèn hay dở cũng đừng khinh
Nhìn trăng...mà hóa dung nhan "Ả"
Có lẽ ta còn vương bóng hình
Nâng chén rượu cay bỗng nghẹn ngào
Cung đàn hòa tấu vút lên cao
Bài thơ xin được phép dừng bút
Đoạn kết cho ta dứt mối sầu.