Tác giả: Phạm La
Em đến từ trong giấc mộng vàng
Má hồng tô điểm khá đoan trang
Mắt thu rười rượi ôi xinh quá!
Tuyết tựa màu da trắng nhẹ nhàng
Anh đã nhìn sâu vào mắt em
Lấp la lấp lánh tựa sương đêm
Hỡi em! Cô gái buồn chi đó?
Có phải lòng mang nặng nỗi niềm?
Em có bằng lòng đến với anh?
Cho tình hai đứa đẹp như tranh
Cho đời vui tháng ngày êm ả
Từ giã cô đơn, kiếp độc hành
Em muốn em là gì của anh?
Nàng thơ tri kỹ của riêng anh?
Hay người xa lạ không quen biết
Dứt mối duyên xưa cũng chẳng đành
Anh vẫn là anh của thuở xưa
Nhìn mây nhìn gió vịnh câu thơ
Nửa đêm khuya lạnh còn chưa ngủ
Đốt thuốc trên môi khói vật vờ
Anh trách ông trăng không biết sầu
Vô tri vô giác chẳng si mê
Oán hờn tinh tú cả vì sao
Giận Nữ Oa, buồn luôn Thượng Đế
Anh lạc về đâu, lạc về đâu?
Nửa hồn thương nhớ, nửa thương đau
Hương ai phảng phất ngang qua đó
Giết chết tình ta dưới hố sầu
Kỷ niệm in hằn từng dấu chân
Cơn mưa rả rích hoài không ngưng
Tình xưa không rũ mà sao tới
Bối rối con tim, thoáng ngại ngần.
Má hồng tô điểm khá đoan trang
Mắt thu rười rượi ôi xinh quá!
Tuyết tựa màu da trắng nhẹ nhàng
Anh đã nhìn sâu vào mắt em
Lấp la lấp lánh tựa sương đêm
Hỡi em! Cô gái buồn chi đó?
Có phải lòng mang nặng nỗi niềm?
Em có bằng lòng đến với anh?
Cho tình hai đứa đẹp như tranh
Cho đời vui tháng ngày êm ả
Từ giã cô đơn, kiếp độc hành
Em muốn em là gì của anh?
Nàng thơ tri kỹ của riêng anh?
Hay người xa lạ không quen biết
Dứt mối duyên xưa cũng chẳng đành
Anh vẫn là anh của thuở xưa
Nhìn mây nhìn gió vịnh câu thơ
Nửa đêm khuya lạnh còn chưa ngủ
Đốt thuốc trên môi khói vật vờ
Anh trách ông trăng không biết sầu
Vô tri vô giác chẳng si mê
Oán hờn tinh tú cả vì sao
Giận Nữ Oa, buồn luôn Thượng Đế
Anh lạc về đâu, lạc về đâu?
Nửa hồn thương nhớ, nửa thương đau
Hương ai phảng phất ngang qua đó
Giết chết tình ta dưới hố sầu
Kỷ niệm in hằn từng dấu chân
Cơn mưa rả rích hoài không ngưng
Tình xưa không rũ mà sao tới
Bối rối con tim, thoáng ngại ngần.