Tác giả: Phạm La
Ta nhắm mắt mà lòng nghe thổn thức
Trời kinh hoàng làm gió dật mưa tuôn
Giọt men say làm khối óc quay cuồng
Đùng...tia sét làm tâm hồn tê tái
Làm sao để người xưa quay trở lại
Những tháng ngày hạnh phúc vẫn lên ngôi
Tưởng chừng như người chẳng thể xa xôi
Và lại tưởng uyên ương cùng dệt mộng
Nhớ đôi mắt và bờ môi đỏ mọng
Cặp chân mày liễu rủ dưới đêm trăng
Tỏa hương thơm từng mảng thịt trắng ngần
Đêm ân ái ôi nồng nàn cháy bỏng
Ta chết lặng trong vô cùng tuyệt vọng
Ta thẫn thờ với nỗi nhớ bâng quơ
Ta thấy đau như triệu mảnh tim vỡ
Ta bật khóc cho quá khứ nhạt nhòa.
Trời kinh hoàng làm gió dật mưa tuôn
Giọt men say làm khối óc quay cuồng
Đùng...tia sét làm tâm hồn tê tái
Làm sao để người xưa quay trở lại
Những tháng ngày hạnh phúc vẫn lên ngôi
Tưởng chừng như người chẳng thể xa xôi
Và lại tưởng uyên ương cùng dệt mộng
Nhớ đôi mắt và bờ môi đỏ mọng
Cặp chân mày liễu rủ dưới đêm trăng
Tỏa hương thơm từng mảng thịt trắng ngần
Đêm ân ái ôi nồng nàn cháy bỏng
Ta chết lặng trong vô cùng tuyệt vọng
Ta thẫn thờ với nỗi nhớ bâng quơ
Ta thấy đau như triệu mảnh tim vỡ
Ta bật khóc cho quá khứ nhạt nhòa.