Tác giả: Nomad.pen
Thôi em ạ, đừng nhớ mong chi nữa!
Gió đổi mùa, thổi lá đổ chỏng chơ
Vẫn còn đó quá nhiều trắc trở
Để ta về, thu xếp lại cơn mơ
Em còn bao nhiêu người mến kẻ chờ
Giữa phố rộng, nhiều trái tim còn ấm
Con đường tình vẫn màu long lanh lắm
Em xứng đáng hơn nhiều
Thôi, những gồng gánh không đâu!
Đằng sau cuộc đời ta, là vạn lý niềm sầu
Chân đã mỏi mà vẫn chưa được nghỉ
Không phải là hết yêu thương
Ngừng- đến - đi - tình nhân hay tri kỉ
Chỉ là...âm ỉ giữa chúng ta,
Một khoảng cách chẳng bao dung
Ta để em về rạng rỡ lại giữa đời đông
Em thấy đó, chúng ta rồi vẫn sống
Sống giữa lòng chúng ta sâu rộng
Sống giữa đời ngạo nghễ học dựng xây
Ta để em trở về thực tại, trước đây
Vô tư như một cánh diều trước gió
Bay cao giữa không trung rạng rỡ
Mặc loài người ai nức nở vì nhau
Ta để em về con phố đó không nhau
Không vội vã quàng ân tình, duyên nợ
Ta tin, có nhiều lý do vì sao mình gặp gỡ
Mà cuối cùng phải gỡ bỏ- tay buông!
Cô bé u sầu, ngừng thôi những nỗi buồn
Sau cơn mưa, bầu trời lại trở sáng
Em thấy đó, còn quá nhiều ấm áp
Đang đợi em, bao niềm yêu mến sơ hoang
Giữ nha em, sự kiêu ngạo của một nữ hoàng
Như em xứng đáng được yêu như thế
Ta mong em gặp được người
Dẫu dặm trường dâu bể
Dám nắm tay em ngạo nghễ giữa đời
Không như ta, em ơi
gập ghềnh- ghì bện cả cuộc đời
đa mang như viên đá lăn dài trên con dốc
Ta mong em rồi sẽ lại yêu
người đó thật nhiều và sâu sắc
Đừng nhớ ta, một kẻ liều
mang đầy chật vật
bất cập
...
tha hương
vô phương
tứ hướng
dặm trường
trải bươn!
Gió đổi mùa, thổi lá đổ chỏng chơ
Vẫn còn đó quá nhiều trắc trở
Để ta về, thu xếp lại cơn mơ
Em còn bao nhiêu người mến kẻ chờ
Giữa phố rộng, nhiều trái tim còn ấm
Con đường tình vẫn màu long lanh lắm
Em xứng đáng hơn nhiều
Thôi, những gồng gánh không đâu!
Đằng sau cuộc đời ta, là vạn lý niềm sầu
Chân đã mỏi mà vẫn chưa được nghỉ
Không phải là hết yêu thương
Ngừng- đến - đi - tình nhân hay tri kỉ
Chỉ là...âm ỉ giữa chúng ta,
Một khoảng cách chẳng bao dung
Ta để em về rạng rỡ lại giữa đời đông
Em thấy đó, chúng ta rồi vẫn sống
Sống giữa lòng chúng ta sâu rộng
Sống giữa đời ngạo nghễ học dựng xây
Ta để em trở về thực tại, trước đây
Vô tư như một cánh diều trước gió
Bay cao giữa không trung rạng rỡ
Mặc loài người ai nức nở vì nhau
Ta để em về con phố đó không nhau
Không vội vã quàng ân tình, duyên nợ
Ta tin, có nhiều lý do vì sao mình gặp gỡ
Mà cuối cùng phải gỡ bỏ- tay buông!
Cô bé u sầu, ngừng thôi những nỗi buồn
Sau cơn mưa, bầu trời lại trở sáng
Em thấy đó, còn quá nhiều ấm áp
Đang đợi em, bao niềm yêu mến sơ hoang
Giữ nha em, sự kiêu ngạo của một nữ hoàng
Như em xứng đáng được yêu như thế
Ta mong em gặp được người
Dẫu dặm trường dâu bể
Dám nắm tay em ngạo nghễ giữa đời
Không như ta, em ơi
gập ghềnh- ghì bện cả cuộc đời
đa mang như viên đá lăn dài trên con dốc
Ta mong em rồi sẽ lại yêu
người đó thật nhiều và sâu sắc
Đừng nhớ ta, một kẻ liều
mang đầy chật vật
bất cập
...
tha hương
vô phương
tứ hướng
dặm trường
trải bươn!