Tác giả: Nomad.pen
Đôi lúc tôi nhìn về hướng mặt trời
Tự hỏi đã bao lần, hoàng hôn vẫn kiêu sa như thế?
Rực rỡ bừng say qua nhiều thế hệ
Chứng kiến vạn cõi lòng tuyên thệ sẽ chờ nhau
Đôi lúc tôi ngồi dưới nhiệt trời ấm áp đó thật lâu
Lặng uống vào tim mình, từng tia hy vọng
Như minh chứng trước bầu trời cao rộng: rằng, tôi đang sống!
Giữa cuộc đời vốn dĩ là đông, tôi thu tôi bé lại!
Để hiểu đời còn tràn đầy những ân tình nhân ái
Giữa biển người e ngại lướt qua nhau
Để hiểu sự mất mát, thiếu thừa có nghĩa gì đâu!
Khi chúng ta đã cảm được niềm an phước
Hoàng hôn khiến mặt trời như trôi ngược
Trở về nơi ánh sáng được sinh ra
Và cũng như thế, tôi hoặc chúng ta
Quay lòng mình bám về nơi gốc rễ
Để được hiểu vì sao hoàng hôn dẫu buồn, nhưng lại đẹp đến thế!
Một bức tranh triển lãm giữa vạn niên đời
Gieo thương nhớ vào trái tim loài người
Cuối vành thiên thai, là góc chân trời rực rỡ
Biết bao nhiêu người đã từng lặng nhìn,
rồi tự siết lòng bàn tay nói nhỏ:
“cảm ơn đời, ta có một ngày nữa để yêu thương!”
Lòng dạ thôi đừng giữ cơn buồn!
Hãy yên lòng, nhìn ánh mặt trời buông
Tập quên một người mà mà lòng đã từng thương!
Bởi hoàng hôn, đôi lúc lại đẹp như một cõi thiên đường!
Tự hỏi đã bao lần, hoàng hôn vẫn kiêu sa như thế?
Rực rỡ bừng say qua nhiều thế hệ
Chứng kiến vạn cõi lòng tuyên thệ sẽ chờ nhau
Đôi lúc tôi ngồi dưới nhiệt trời ấm áp đó thật lâu
Lặng uống vào tim mình, từng tia hy vọng
Như minh chứng trước bầu trời cao rộng: rằng, tôi đang sống!
Giữa cuộc đời vốn dĩ là đông, tôi thu tôi bé lại!
Để hiểu đời còn tràn đầy những ân tình nhân ái
Giữa biển người e ngại lướt qua nhau
Để hiểu sự mất mát, thiếu thừa có nghĩa gì đâu!
Khi chúng ta đã cảm được niềm an phước
Hoàng hôn khiến mặt trời như trôi ngược
Trở về nơi ánh sáng được sinh ra
Và cũng như thế, tôi hoặc chúng ta
Quay lòng mình bám về nơi gốc rễ
Để được hiểu vì sao hoàng hôn dẫu buồn, nhưng lại đẹp đến thế!
Một bức tranh triển lãm giữa vạn niên đời
Gieo thương nhớ vào trái tim loài người
Cuối vành thiên thai, là góc chân trời rực rỡ
Biết bao nhiêu người đã từng lặng nhìn,
rồi tự siết lòng bàn tay nói nhỏ:
“cảm ơn đời, ta có một ngày nữa để yêu thương!”
Lòng dạ thôi đừng giữ cơn buồn!
Hãy yên lòng, nhìn ánh mặt trời buông
Tập quên một người mà mà lòng đã từng thương!
Bởi hoàng hôn, đôi lúc lại đẹp như một cõi thiên đường!