Kí Ức

Tác giả: Nomad.pen

Trong kí ức đời mình
Em nhớ có những đêm nỗi buồn chiếm ngự
Góc tối trở thành nơi gác giữ, niềm riêng
Em từng không thích nhìn chính mình trong chiếc gương
Để thấy đôi mắt vô hồn không định hướng
Những giọt đau mòn sẽ rơi xuống, lòng bàn tay

Trong kí ức đời mình
Em nhớ có niềm hoang hoải
Chỉ có bầu trời mới hiểu nỗi lòng em
Quá khứ cũ mèm, cũng có thể làm sát thương đôi mắt
Em thấy hai vì sao đổi ngôi trong thinh lặng
Bởi hiểu rằng, sẽ thể gặp lại sau rất nhiều mùa trăng

Trong kí ức đời mình
Em nhớ có lần em hỏi anh
“ Nếu một ngày nào đó em rời đi, anh sẽ hận em?”
Đôi mắt buồn, cúi xuống như một thói quen
Anh nói:
“ Hận một người con gái, là điều anh không thể làm.
Nhưng đời anh sẽ thật sự bi quan, như những ngày em chưa từng đến.”

Anh thấy đó, rồi thì mình cũng lớn
Anh rồi thì cũng yêu
Em rồi cũng thay đổi rất nhiều
Và chúng ta cũng chưa một lần gặp lại

Em rồi cũng đi qua nhiều ngang trái
Những bài thơ vẫn khắc khoải
Quá khứ không thể lấy lại
Và ai rồi cũng sống cho ngày hôm nay

Những gì đã qua mình không cần xoá tẩy
Em giữ lại trong một góc nhỏ ấy
Những gì thuộc về anh...
Những ngày gió vô tình khuấy động cơn ngủ quên
Em lại thấy đời bi quan, như những ngày anh chưa đến!

Rồi...thì mình cũng quên!
Chưa phân loại
Uncategorized