Tác giả: Nomad.pen
Mình viết lời thơ vào đây
Gói sâu vào trang giấy
Rồi thả xuống lòng sông không đáy
Mình biết,
Cậu sẽ nhận vào một ngày bầu trời phủ kín
mây
Thế giới mình giờ cũng lắm đổi thay
Mọi sự đảo nghiêng, hằn vết tuổi
Mình đã có mái tóc màu râm muối
Và những nếp nhăn...
Cậu này, mình đã trở về thăm!
Nơi cậu sống vườn vẫn màu xanh cỏ
Chậu cây sống đời mình đặt lại nơi đó
Như viễn niên tuổi trẻ chẳng ưu lo
Thời gian ghi hằn, thời gian cũng xoá nhoà
Những ước mơ, cơn bão lòng mình ôm ấp
Và có những điều mình chỉ có thể nói rõ nhất
Bằng sự lặng thinh.
Cậu này, mình đã trở về thăm!
Sau ngần ấy năm biền biệt
Bây giờ thì cậu còn muốn biết,
Vì sao là những đoá hoa lòng?
Tớ nhớ cậu
Giữa đời này mênh mông.
Gói sâu vào trang giấy
Rồi thả xuống lòng sông không đáy
Mình biết,
Cậu sẽ nhận vào một ngày bầu trời phủ kín
mây
Thế giới mình giờ cũng lắm đổi thay
Mọi sự đảo nghiêng, hằn vết tuổi
Mình đã có mái tóc màu râm muối
Và những nếp nhăn...
Cậu này, mình đã trở về thăm!
Nơi cậu sống vườn vẫn màu xanh cỏ
Chậu cây sống đời mình đặt lại nơi đó
Như viễn niên tuổi trẻ chẳng ưu lo
Thời gian ghi hằn, thời gian cũng xoá nhoà
Những ước mơ, cơn bão lòng mình ôm ấp
Và có những điều mình chỉ có thể nói rõ nhất
Bằng sự lặng thinh.
Cậu này, mình đã trở về thăm!
Sau ngần ấy năm biền biệt
Bây giờ thì cậu còn muốn biết,
Vì sao là những đoá hoa lòng?
Tớ nhớ cậu
Giữa đời này mênh mông.