Không Bóng Người Bốn Góc

Tác giả: Phù Phiếm

tôi nhớ tôi và khiêng lên dốc đá
ngồi dựa lưng ngó khắp được buổi chiều
ngày hoàng hôn buồn bã biết bao nhiêu
không tiếng gọi ơ thờ ma chồm dậy
nơi xa đó có ngày người biết mấy
chiều huỳnh hoàng đàn chó hú khát khao
chấm mực đỏ bụi theo lất phất vào
mảnh liếp cũ mục dần la vang động
đá phơi ngang hóa nấm đứng hoang vu
soi mói đời gió xông vào động hú
vằn cát khoe đôi đường rắn rình mồi
đáy chiều nóng sao xương rồng mát rượi
gió quyến theo những đốt cỏ thành kim
muốn nhớ nhau nhưng buồn đó đi tìm
xa xa lắm bóng ma đang về tới
không tình yêu không mưa xới thanh tân
nằm ngửa ra đón gió đến sờ thân
thành núi thẳng hoá răng nhe rình cắn
kẽo kẹt kêu mảnh kính vỡ cào đời
tiếng chuông chát vang lên trong trưa khát
không bóng người bốn góc chỉ có trời
Chưa phân loại
Uncategorized