Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Thác buồn reo mãi những lời đau
Như nhớ như thương một thuở nào
In dấu đôi mình xưa cuối hạ
Một chiều nghiêng nắng gió lao xao
Ngày ấy anh về, ôi thiết tha
Kề môi má ấp, mảnh thân ngà
Đèn loang phố núi hòa đôi bóng
Đếm bước chung đường trên lối hoa
Giờ đã xa anh thật sự rồi
Mảnh trăng gầy guộc nỗi đơn côi
Bơ vơ em bước, mình đơn bóng
Phố vắng buồn tênh sương trắng rơi.
Lặng lẽ em đào chôn kỷ niệm
Cho tim yên ả để quên người
Bia tạc đôi dòng trên đá phiến
Mối tình chết lịm, hãy còn tươi.
___________________________
Như nhớ như thương một thuở nào
In dấu đôi mình xưa cuối hạ
Một chiều nghiêng nắng gió lao xao
Ngày ấy anh về, ôi thiết tha
Kề môi má ấp, mảnh thân ngà
Đèn loang phố núi hòa đôi bóng
Đếm bước chung đường trên lối hoa
Giờ đã xa anh thật sự rồi
Mảnh trăng gầy guộc nỗi đơn côi
Bơ vơ em bước, mình đơn bóng
Phố vắng buồn tênh sương trắng rơi.
Lặng lẽ em đào chôn kỷ niệm
Cho tim yên ả để quên người
Bia tạc đôi dòng trên đá phiến
Mối tình chết lịm, hãy còn tươi.
___________________________