Tác giả: Như Khuyên
Lời từ ly hay tiếng gào của Biển
Chợt bật ra từ trong cỏi cô miên
Tôi là Tôi ?... Hay là một kẽ điên
Cũng đưa tiễn...! Sao không chào giã biệt
Lòng cũng muốn nói bao lời tha thiết
Tay muốn ôm, và... môi cũng muốn hôn
Giờ biệt ly nghe bão dậy từng cơn!
Ôi ! Xa cách, rộng dài như biển lớn
Dòng người tiễn như triều dâng sóng gợn
Toi tiễn Người, tình tôi đã tự chôn
Áo quan tình là nắng cuối hoàng hôn
Bao yêu dấu liệm theo tình đã chết
Tình đã chết mộng đời thôi cũng hết
Có còn chăng... đây cát bụi đường trần
Kết linh hồn đón nhận chút hồng ân,
Để giữ lấy hình hài trong cỏi sống
Còn một chút hương xưa đưa vào mộng
Để tặng người làm nỗi nhớ đêm đêm
Người tặng tôi nguyên cả nỗi cô đơn
Tôi đón nhận làm hành trang suốt kiếp.
NK
Chợt bật ra từ trong cỏi cô miên
Tôi là Tôi ?... Hay là một kẽ điên
Cũng đưa tiễn...! Sao không chào giã biệt
Lòng cũng muốn nói bao lời tha thiết
Tay muốn ôm, và... môi cũng muốn hôn
Giờ biệt ly nghe bão dậy từng cơn!
Ôi ! Xa cách, rộng dài như biển lớn
Dòng người tiễn như triều dâng sóng gợn
Toi tiễn Người, tình tôi đã tự chôn
Áo quan tình là nắng cuối hoàng hôn
Bao yêu dấu liệm theo tình đã chết
Tình đã chết mộng đời thôi cũng hết
Có còn chăng... đây cát bụi đường trần
Kết linh hồn đón nhận chút hồng ân,
Để giữ lấy hình hài trong cỏi sống
Còn một chút hương xưa đưa vào mộng
Để tặng người làm nỗi nhớ đêm đêm
Người tặng tôi nguyên cả nỗi cô đơn
Tôi đón nhận làm hành trang suốt kiếp.
NK