Tác giả: Như Khuyên
Có phải anh, người của luyến thương
Một lần chợt ghé …để quên hương
Nhà em nhỏ lắm , tim em bé
Nên ngập tràn lòng nỗi vấn vương
Anh đến rồi đi tự lúc nào !
Em còn chưa tỉnh giấc chiêm bao
Môi hôn còn ấm, mi còn khép
Anh đã đi rồi … đi thật sao ?
Anh về bên ấy … Về bến ấy…
Khuất xa bao nẻo của trời mây
Anh đi , em ở … đời hai lối
Bước nhỏ, đường dài… em với ai !
Chỉ thoáng qua thôi ! Mộng giữa đời ?
Lòng buồn ngơ ngẫn, dạ chơi vơi...
Một lần , lần nữa… bao lần nữa?
Anh về thắp nến sưởi tim côi !
Đất có Trời , Ngày lại có Đêm
Sao Trời bắt tội , em mình em !
Và rồi xui khiến anh tìm đến
Trao một niềm đau thật dịu êm .
NK
Một lần chợt ghé …để quên hương
Nhà em nhỏ lắm , tim em bé
Nên ngập tràn lòng nỗi vấn vương
Anh đến rồi đi tự lúc nào !
Em còn chưa tỉnh giấc chiêm bao
Môi hôn còn ấm, mi còn khép
Anh đã đi rồi … đi thật sao ?
Anh về bên ấy … Về bến ấy…
Khuất xa bao nẻo của trời mây
Anh đi , em ở … đời hai lối
Bước nhỏ, đường dài… em với ai !
Chỉ thoáng qua thôi ! Mộng giữa đời ?
Lòng buồn ngơ ngẫn, dạ chơi vơi...
Một lần , lần nữa… bao lần nữa?
Anh về thắp nến sưởi tim côi !
Đất có Trời , Ngày lại có Đêm
Sao Trời bắt tội , em mình em !
Và rồi xui khiến anh tìm đến
Trao một niềm đau thật dịu êm .
NK