Tác giả: Hùng Vĩnh Phước
Hơn mấy chục năm đón Tết xa quê
tưởng không nhớ Tết làng thơ ấu
buổi sáng hôm nay ra mở cửa
thấy sương mù bao phủ đường đi
thấy trong ta thấp thoáng lối đi về
xóm làng xa xưa một thời bé nhỏ.
Sương mù năm xưa theo Xuân về trước ngõ
đâu phải vô tình sương đậu xuống lòng ta
những sợi sương như khói bếp quê nhà
cứ giăng mãi trong hồn người viễn xứ
dẫu có trải qua bao nhiêu dâu bể
ước mơ xưa vụng dại vẫn còn đây.
Lòng ta mù theo sương sáng nay
nên chập choạng giữa trời nuối tiếc
ta đang là sương bay lãng đãng
giữa cõi mơ hồ--giữa nhớ và quên
giữa bóng-tối-ngày và ánh-sáng-đêm
giữa hiện tại và tháng ngày quá khứ.
Có những thứ quên đi không nỡ
mà nhớ thì xa xót quá đi thôi
Tết ở làng quê có sang được bao giờ
ba ngày Tết ăn ngon hơn bình thường là hạnh phúc
có những món ăn chỉ đọc trên trang sách
như ông Bụt bà Tiên trong cổ tích
như sương mù giăng vào sáng ba mươi.
Ta sống xa quê mấy chục năm rồi
bao nhiêu thứ trong đời trôi đi như sương khói
vũ trụ cứ xoay vòng và mùa Xuân đang tới
sương cũ lại về trong thương nhớ khôn nguôi
ta lại bùi ngùi ngồi đếm những đầy vơi…
Hùng Vĩnh Phước
tưởng không nhớ Tết làng thơ ấu
buổi sáng hôm nay ra mở cửa
thấy sương mù bao phủ đường đi
thấy trong ta thấp thoáng lối đi về
xóm làng xa xưa một thời bé nhỏ.
Sương mù năm xưa theo Xuân về trước ngõ
đâu phải vô tình sương đậu xuống lòng ta
những sợi sương như khói bếp quê nhà
cứ giăng mãi trong hồn người viễn xứ
dẫu có trải qua bao nhiêu dâu bể
ước mơ xưa vụng dại vẫn còn đây.
Lòng ta mù theo sương sáng nay
nên chập choạng giữa trời nuối tiếc
ta đang là sương bay lãng đãng
giữa cõi mơ hồ--giữa nhớ và quên
giữa bóng-tối-ngày và ánh-sáng-đêm
giữa hiện tại và tháng ngày quá khứ.
Có những thứ quên đi không nỡ
mà nhớ thì xa xót quá đi thôi
Tết ở làng quê có sang được bao giờ
ba ngày Tết ăn ngon hơn bình thường là hạnh phúc
có những món ăn chỉ đọc trên trang sách
như ông Bụt bà Tiên trong cổ tích
như sương mù giăng vào sáng ba mươi.
Ta sống xa quê mấy chục năm rồi
bao nhiêu thứ trong đời trôi đi như sương khói
vũ trụ cứ xoay vòng và mùa Xuân đang tới
sương cũ lại về trong thương nhớ khôn nguôi
ta lại bùi ngùi ngồi đếm những đầy vơi…
Hùng Vĩnh Phước