Tác giả: Giọt Nắng
Có lẽ vì ngày tôi gặp anh Biển nổi sóng như điềm báo trước Có những dấu chân nào đi ngược Để hoài nghi không thể chẳng tìm về Bây giờ nơi này tôi ủ ê Không khóc được chỉ ngỡ ngàng chết lặng Càng nghĩ về nhau thì càng thêm cay đắng Gói ghém vào tim để mai tặng biển làm quà Đêm ngậm ngùi rồi đêm chia xa Ngày lại tới cho nỗi buồn xe thắt Những nẻo đường tôi đi bây giờ lạnh ngắt Dường như mùa Đông đã đến ở lâu rồi Có lẽ vì ngày mà anh xa tôi Trong ánh mắt có nhiều điều hốt hoảng Biển sóng tung trời mây chẳng bay lơ đãng Có những dấu chân nào chết đứng một đường đi Phải chi tôi học được thói quen không hoài nghi Không tìm kiếm những gì trong quá khứ Thì biển, anh và tôi không phải tự mình lưu trữ Những niềm đau không quên được - đành đau! Biển hôm nay biển ngậm ngùi rất lâu Không giận dữ chỉ trách tôi vội vã Tôi ôm lấy vô người - thôi thì xa tất cả Quá khứ của anh là hiện tại của tôi Làm sao mà tôi quên ánh mắt đơn côi Ngày hôm ấy Em bảo tôi vì "người ta" mà Anh xa em mất Nỗi đau của Em bây giờ với tôi là thật Vì "người ta" của Em là Tôi - người yêu dấu của Anh Nỗi đau bắt nguồn từ ngày biển cho tôi gặp Anh.....!!!!