Tác giả: Hùng Vĩnh Phước
Mưa hết một ngày. Mưa tầm tã
Nỗi buồn theo xuống, cứ lê thê
Hình như trong tiếng mưa rơi vỡ
Có lắm ngậm ngùi, lắm xót xa…
Có một bài thơ xưa viết dở
Nên vườn hoa vắng một loài hoa
Ai chép bài thơ trên trang vở
Để bầu trời mãi trắng xóa mưa?
Mưa xuống mù trời, mưa thấm lạnh
Một chút quê nhà tạt đến đây
Lòng ta tầm tã, bao giờ tạnh
Nhớ một phương trời, nhớ tái tê
Cuối tháng, cuối năm. Đời có cuối?
Mà sao người thấy lạnh trong tim
Nghe vọng tiếng mưa xưa réo gọi
Giọng buồn buồn chắc vẫn chưa quên…
Hùng Vĩnh Phước
Nỗi buồn theo xuống, cứ lê thê
Hình như trong tiếng mưa rơi vỡ
Có lắm ngậm ngùi, lắm xót xa…
Có một bài thơ xưa viết dở
Nên vườn hoa vắng một loài hoa
Ai chép bài thơ trên trang vở
Để bầu trời mãi trắng xóa mưa?
Mưa xuống mù trời, mưa thấm lạnh
Một chút quê nhà tạt đến đây
Lòng ta tầm tã, bao giờ tạnh
Nhớ một phương trời, nhớ tái tê
Cuối tháng, cuối năm. Đời có cuối?
Mà sao người thấy lạnh trong tim
Nghe vọng tiếng mưa xưa réo gọi
Giọng buồn buồn chắc vẫn chưa quên…
Hùng Vĩnh Phước