Tác giả: Hùng Vĩnh Phước
Góc vườn vắng, một mình tôi bó gối
Nhìn nắng vàng hiu hắt chiếu lên cây
Nghe lao xao những trò đời hỗn loạn
Tôi giấu ngậm ngùi sau đôi mắt cay
Ôi Tháng Tư, tháng thở dài não nuột
Nỗi đau xưa còn đó, vẫn chưa quên
Mà cơn dịch này* càng đau đứt ruột…
Kẻ thù muôn đời đã lộ tuổi tên!
Góc vườn vắng tôi giấu mình-- cách biệt
Cố quên đi bao hệ lụy trên đời
Những nghịch lý thấy/nghe hoài cũng mệt
Muộn phiền nào rồi cũng sẽ phai phôi
Dẫu sóng gió, dẫu gian truân trôi nổi
Thì ngày mai còn đó một niềm tin
Những kẻ vô hồn đến lúc đền tội
Để khúc khải hoàn khắp nẻo vang lên
Góc vườn vắng, tôi ngồi cùng cây cỏ
Có nắng xôn xao dáng vẻ quê nhà
Mơ mai tôi về đường hoa rực rỡ
Có triệu người mừng hát khúc tự do!
Hùng Vĩnh Phước
Những ngày cuối tháng 4, 2020
-----
* * Đại dịch coronavirus (covid19)
Nhìn nắng vàng hiu hắt chiếu lên cây
Nghe lao xao những trò đời hỗn loạn
Tôi giấu ngậm ngùi sau đôi mắt cay
Ôi Tháng Tư, tháng thở dài não nuột
Nỗi đau xưa còn đó, vẫn chưa quên
Mà cơn dịch này* càng đau đứt ruột…
Kẻ thù muôn đời đã lộ tuổi tên!
Góc vườn vắng tôi giấu mình-- cách biệt
Cố quên đi bao hệ lụy trên đời
Những nghịch lý thấy/nghe hoài cũng mệt
Muộn phiền nào rồi cũng sẽ phai phôi
Dẫu sóng gió, dẫu gian truân trôi nổi
Thì ngày mai còn đó một niềm tin
Những kẻ vô hồn đến lúc đền tội
Để khúc khải hoàn khắp nẻo vang lên
Góc vườn vắng, tôi ngồi cùng cây cỏ
Có nắng xôn xao dáng vẻ quê nhà
Mơ mai tôi về đường hoa rực rỡ
Có triệu người mừng hát khúc tự do!
Hùng Vĩnh Phước
Những ngày cuối tháng 4, 2020
-----
* * Đại dịch coronavirus (covid19)