Phải Được Làm Chính Mình

Tác giả: Huy Dung

(Thương Bạn để tự răn thơ mình)







Đến tội! vô chừng khổ cực :
vô hồn - thân không ngày mai
múa may mà tâm rỗng tuếch
đến chẳng biết mình là ai.

Uổng thay một đời như kịch
sống thật hay đang sắm vai?
đời tít xa? hay trước mắt?
mình nói hay ai trả bài?

Thương thay! không hay tâm mình :
ẩn trời rộn rã bình minh
có vườn chim ca hoa nở
có thơ huyền diệu trữ tình!

Uổng thay tâm chẳng dung thông –
với mình, tự nhiên, nhân loại
Nối ‘xưa, nay, mai’, gom lại
tất cả chung một cộng đồng.

nối ‘tít xa’ vào ‘trước mắt’
thật và giả; tỉnh và mơ
lạ - quen, già với trẻ thơ
nối cả đục ngầu, trong vắt…

Đầu sẽ toàn bộ trắng ngần?
chẳng mong lại đen chân tóc
tóc ơi thôi khỏi hồi xuân
đen, bạc - tuần hoàn định luật.

Biển êm bỗng nổi sóng thần
nghiêm trang thành ra riễu cợt
nhát gan đâu ngờ lớn mật
hiền lành lắm lúc bầm gan.

Bao người đức độ oai phong
mà đành éo le tình huống.
Những tưởng chỉ lên không xuống
đâu ngờ đố kỵ mênh mông …

Mọi lối vào đời trắc trở
‘Dung thông’ xuyên muôn cảnh ngộ
Vui nào bằng ‘nhất nghệ tinh’
dâng đời: vui trả nợ tình.

Đáng thương, tủi phận bao người
giận mèo phơi nắng, mắt lười lơ mơ
tài năng, hoài bão phôi pha
tự ty - quên góp phần ta với đời!
Chưa phân loại
Uncategorized