Tác giả: Huy Dung
Thời gian
giọng khàn khàn
mà ngon như môi khởi dàn ham muốn.
Đo thời gian bằng đếm đóa sen
đếm sóng Vịnh Hạ Long trên nhìn xuống
Thời gian như em - hư thực cạnh bên.
*
Hiền như chim
êm tựa gió vô hình
nhưng khi cơn, thành bão nổi tam bành
bom ràn rạt hằm hè lời cảnh báo
không nhìn thấy, thời gian không hư ảo.
*
Vậy như thực, nhưng do người ngụy tạo?
lại vô thanh, không nhỏ không to
không màu sắc
đâu dễ bắt
không u uất
trôi hoài, chẳng líu lo
khi dãn ra, ôi chậm quá rùa bò
khi kết tụ nhanh hơn chớp giật.
*
Lại trên dưới, bốn bề đều khó lật
Nhưng sao thích chia ba, bởi phải chăng:
“Dĩ vãng” là màn mờ đục bụi giăng?
“Hiện tại” – sờ được, trắng đen soi mói?
“Tương lai” – phỏng đoán hồng, không vói tới?
Không tuyệt đối!
Thời Gian – tình yêu rực chói
chung toàn khối chẳng chia ba
sóng kỳ diệu nối nhau, xa thiệt xa
gối đầu nhau đến vô cùng hoán đổi.
Thực ra “Thời gian là gộp”
tổng hợp nguyên lai vị lai
cứ lưu liên, dài mãi dài
muôn sự kết thông vô tận
*
Như phù thủy, trổ vằn da, khắc trán
chịu để chim rạch đuôi mắt dấu chân.
Em - Nàng thơ, sao chẳng hóa thời gian
lướt qua anh, để lại dấu sen vàng?
*
“Như gần như xa”, như thi nhân lạc lối
làm nát nhàu chăn gối góc phòng the
đèn tắt, mắt nhòe, nhà tranh như nhà ngói?
thời gian biến đêm thành nắng ngọ trưa hè
*
Thời gian hôn - trăng lưỡi liềm bầm dập
hôn cồn cào bụng đói sắp men say
thời gian phải tự xanh biếc mỗi ngày
giấc đêm giữa Sài Gòn yêu chẳng mất
*
Thời gian đuổi những già nua lẩn quất
nhờ tình yêu đích thực quét mây mù
hào sảng mơ phát kiến đất hoang vu
nơi lỗ chỗ hố bom xưa phẳng lại
*
Thời gian dạy yêu thương là tồn tại
nuôi tâm hồn phong phú những đường cong
Đáy thời gian chằng chịt những dung thông
giao hòa mãi, mở thêm, không khép lại
“Hình động” thời gian ấy - đã nằm lòng ?
giọng khàn khàn
mà ngon như môi khởi dàn ham muốn.
Đo thời gian bằng đếm đóa sen
đếm sóng Vịnh Hạ Long trên nhìn xuống
Thời gian như em - hư thực cạnh bên.
*
Hiền như chim
êm tựa gió vô hình
nhưng khi cơn, thành bão nổi tam bành
bom ràn rạt hằm hè lời cảnh báo
không nhìn thấy, thời gian không hư ảo.
*
Vậy như thực, nhưng do người ngụy tạo?
lại vô thanh, không nhỏ không to
không màu sắc
đâu dễ bắt
không u uất
trôi hoài, chẳng líu lo
khi dãn ra, ôi chậm quá rùa bò
khi kết tụ nhanh hơn chớp giật.
*
Lại trên dưới, bốn bề đều khó lật
Nhưng sao thích chia ba, bởi phải chăng:
“Dĩ vãng” là màn mờ đục bụi giăng?
“Hiện tại” – sờ được, trắng đen soi mói?
“Tương lai” – phỏng đoán hồng, không vói tới?
Không tuyệt đối!
Thời Gian – tình yêu rực chói
chung toàn khối chẳng chia ba
sóng kỳ diệu nối nhau, xa thiệt xa
gối đầu nhau đến vô cùng hoán đổi.
Thực ra “Thời gian là gộp”
tổng hợp nguyên lai vị lai
cứ lưu liên, dài mãi dài
muôn sự kết thông vô tận
*
Như phù thủy, trổ vằn da, khắc trán
chịu để chim rạch đuôi mắt dấu chân.
Em - Nàng thơ, sao chẳng hóa thời gian
lướt qua anh, để lại dấu sen vàng?
*
“Như gần như xa”, như thi nhân lạc lối
làm nát nhàu chăn gối góc phòng the
đèn tắt, mắt nhòe, nhà tranh như nhà ngói?
thời gian biến đêm thành nắng ngọ trưa hè
*
Thời gian hôn - trăng lưỡi liềm bầm dập
hôn cồn cào bụng đói sắp men say
thời gian phải tự xanh biếc mỗi ngày
giấc đêm giữa Sài Gòn yêu chẳng mất
*
Thời gian đuổi những già nua lẩn quất
nhờ tình yêu đích thực quét mây mù
hào sảng mơ phát kiến đất hoang vu
nơi lỗ chỗ hố bom xưa phẳng lại
*
Thời gian dạy yêu thương là tồn tại
nuôi tâm hồn phong phú những đường cong
Đáy thời gian chằng chịt những dung thông
giao hòa mãi, mở thêm, không khép lại
“Hình động” thời gian ấy - đã nằm lòng ?