Miền Đời Cát Cháy

Tác giả: Hồng Dương

Miền cát trắng cằn khô thành sa mạc
Nắng vô tình thiêu đốt hết tình đông
Đời vỡ tan như lá cọ trên đồng
Sông khát cháy cơn giông cuồng mùa hạ

Đời vẫn thế để lòng ta hóa đá
Trái tim yêu chợt rã nát cong chiều
Đau tận cùng trong ngõ vắng cô liêu
Nên chiều đến nắng phiêu hồn tím nhạt

Tình ai đã vùi chôn trên đồi cát
Mặc đời nhau đau cắt tận khôn cùng
Gió phủ phàng phiêu bạt đến mông lung
Góc đời nặng điệp trùng xa thăm thẳm

Sa mạc cát như bãi đời hoang cấm
Bước chân trần ta dẫm kín phong lưu
Ái mộng xưa như bể cạn oan cừu
Hồn người đẫm những ưu phiền kĩu kịt

Bãi đời gió... nắng khô khan khắc nghiệt
Cát xoay mù đang xiết chặt vòng xoay
Người là ai sao lạc đến nơi này
Ta đi lạc đưa tay mà chưa thấy...

Đây miền cát ... giữa triền xay bỏng rát
Chẳng thấy gì... chỉ cái ...vị mặn môi !!!
Chưa phân loại
Uncategorized