Tác giả: Nguyễn Vạn Thắng
Bao lần trò chuyện, lúc bên nhau
Cứ ngỡ tình duyên đượm thắm mầu
Anh đã âm thầm nuôi dệt mộng
Mơ màng trong giấc ngủ chiêm bao
Ngỡ tưởng tình yêu mãi sáng ngời
Những lời em nói ngọt bờ môi
Cho tim réo gọi theo năm tháng
Đừng hỏi sao anh chẳng ngỏ lời ?
Đôi khi những lúc chỉ riêng em
Anh cố làm ra vẻ tự nhiên
Lời lẽ ngập ngừng khôn dấu nỗi
Nhìn anh, em chắc hiểu ra liền
Định mệnh ngờ đâu đã sẵn dành
Em về bến ấy chỉ còn anh
Thu sang phố vắng, sầu giăng kín
Tình chết trong tôi ...suối lệ tràn
Nắng Hạ qua rồi, Thu lại sang
Lá vàng như khóc tiễn chân nàng
Mộng xưa giờ đã thành mây khói
Để lại cho lòng nỗi trái ngang
Nguyễn Vạn Thắng
Cứ ngỡ tình duyên đượm thắm mầu
Anh đã âm thầm nuôi dệt mộng
Mơ màng trong giấc ngủ chiêm bao
Ngỡ tưởng tình yêu mãi sáng ngời
Những lời em nói ngọt bờ môi
Cho tim réo gọi theo năm tháng
Đừng hỏi sao anh chẳng ngỏ lời ?
Đôi khi những lúc chỉ riêng em
Anh cố làm ra vẻ tự nhiên
Lời lẽ ngập ngừng khôn dấu nỗi
Nhìn anh, em chắc hiểu ra liền
Định mệnh ngờ đâu đã sẵn dành
Em về bến ấy chỉ còn anh
Thu sang phố vắng, sầu giăng kín
Tình chết trong tôi ...suối lệ tràn
Nắng Hạ qua rồi, Thu lại sang
Lá vàng như khóc tiễn chân nàng
Mộng xưa giờ đã thành mây khói
Để lại cho lòng nỗi trái ngang
Nguyễn Vạn Thắng