Tác giả: Xuân Thủy
Đế quốc tù ta, ta chẳng tù
Ta còn bộ óc, ta không lo
Giam người, khoá cả chân tay lại
Chẳng thể ngăn ta nghĩ tự do
Có lúc ngươi toan đánh bể đầu
Đầu ta chẳng bể, sống càng lâu
Sống lâu ta nghĩ trăm ngàn kế
Nghĩ kế đưa ngươi xuống vực sâu
Đời ta đã có một con đường
Ý nghĩ ta đi khắp bốn phương
Đi đến hang sâu, vào ngục tối
Gọi hồn nhân loại nắn đau thương
Này này đế quốc biết hay chăng?
Ngươi đã già nua, ta trẻ măng
Trái đất ngươi ôm, ôm chẳng nổi
Trời kia, ta với cả cung trăng
Ngươi ơi ngươi đã trở về già
Trái đất non sông này trả ta
Cửa kín tường cao bưng bít mấy
Ta nhìn vũ trụ vẫn bao la!
Ta nghĩ ngày mai hết đói nghèo
Hết tù, hết tội, hết gieo neo
Trong ngoài bốn biển anh em cả
Ôi, đẹp vườn xuân những sớm chiều!
1938
Nguồn: Tinh tuyển văn học Việt Nam (tập 7: Văn học giai đoạn 1900-1945), Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, NXB Khoa học xã hội, 2004
Ta còn bộ óc, ta không lo
Giam người, khoá cả chân tay lại
Chẳng thể ngăn ta nghĩ tự do
Có lúc ngươi toan đánh bể đầu
Đầu ta chẳng bể, sống càng lâu
Sống lâu ta nghĩ trăm ngàn kế
Nghĩ kế đưa ngươi xuống vực sâu
Đời ta đã có một con đường
Ý nghĩ ta đi khắp bốn phương
Đi đến hang sâu, vào ngục tối
Gọi hồn nhân loại nắn đau thương
Này này đế quốc biết hay chăng?
Ngươi đã già nua, ta trẻ măng
Trái đất ngươi ôm, ôm chẳng nổi
Trời kia, ta với cả cung trăng
Ngươi ơi ngươi đã trở về già
Trái đất non sông này trả ta
Cửa kín tường cao bưng bít mấy
Ta nhìn vũ trụ vẫn bao la!
Ta nghĩ ngày mai hết đói nghèo
Hết tù, hết tội, hết gieo neo
Trong ngoài bốn biển anh em cả
Ôi, đẹp vườn xuân những sớm chiều!
1938
Nguồn: Tinh tuyển văn học Việt Nam (tập 7: Văn học giai đoạn 1900-1945), Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, NXB Khoa học xã hội, 2004