Tác giả: Ngô Nguyễn
Sông ơi! Nước sắp xa rồi
Thề xưa nước lấy biển khơi làm nhà
Một thời sông nước mặn mà
Nước vui nhảy múa hát ca rạt rào
Sông yêu mơn trớn thì thào
Nước yêu nồng thắm dâng cao sát bờ
Giận hờn sông lặng thẫn thờ,
Nước nằm một chỗ bơ phờ khổ đau
Nước buồn sầu bọt trắng phau
Bờ vai nức nẻ sông đâu cạn tình
Nước sông như bóng với hình
Nước khổ một sông oằn mình đớn đau
Nếu như sông nước xa nhau
Đâu còn thơ mộng con cầu bác qua
Đâu còn cây cỏ nở hoa
Đời như một bãi tha ma lụi tàn
Nước đi sông sẽ tàn hoang
Còn đâu luồng lạch để mang nước về
Nước ơi hãy hủy lời thề
Cùng sông sớm tối đi về có nhau...
Ngô Nguyễn
Thề xưa nước lấy biển khơi làm nhà
Một thời sông nước mặn mà
Nước vui nhảy múa hát ca rạt rào
Sông yêu mơn trớn thì thào
Nước yêu nồng thắm dâng cao sát bờ
Giận hờn sông lặng thẫn thờ,
Nước nằm một chỗ bơ phờ khổ đau
Nước buồn sầu bọt trắng phau
Bờ vai nức nẻ sông đâu cạn tình
Nước sông như bóng với hình
Nước khổ một sông oằn mình đớn đau
Nếu như sông nước xa nhau
Đâu còn thơ mộng con cầu bác qua
Đâu còn cây cỏ nở hoa
Đời như một bãi tha ma lụi tàn
Nước đi sông sẽ tàn hoang
Còn đâu luồng lạch để mang nước về
Nước ơi hãy hủy lời thề
Cùng sông sớm tối đi về có nhau...
Ngô Nguyễn