Tác giả: Ngô Nguyễn
Đâu rồi
đồng lúa lũy tre
đường về cát bụi
xun xoe nhà tầng
Đâu rồi
thời khắc lâng lâng
chiều chiều đi dạo
giữa đồng xả hơi
vẫn mảnh đất
vẫn mảng trời
bàn chân run rẩy
rụng rơi sứ người
Đâu rồi
mái ngói đỏ tươi
con gà cục tác,
trâu nằm nhai rơm
bát cơm gạo tám
còn thơm
ăn vừa ngon miệng
lại ươm tình đời
Con người
cũng những con người
mà sao cứ thấy
chơi vơi cạn tình
phải chăng
thôn hoá đô thành
mà đời nham nhở
em anh bất hoà
nào tranh đất
nào đòi nhà
ruột thịt đứt nát
bê tha vì tiền
Ứơc gì
ta có phép tiên
trở về cái cõi
êm đềm xưa say
ước gì
làm ngọn gió lay
xoay về gốc rễ
những ngày xa xưa
Ngô Nguyễn
đồng lúa lũy tre
đường về cát bụi
xun xoe nhà tầng
Đâu rồi
thời khắc lâng lâng
chiều chiều đi dạo
giữa đồng xả hơi
vẫn mảnh đất
vẫn mảng trời
bàn chân run rẩy
rụng rơi sứ người
Đâu rồi
mái ngói đỏ tươi
con gà cục tác,
trâu nằm nhai rơm
bát cơm gạo tám
còn thơm
ăn vừa ngon miệng
lại ươm tình đời
Con người
cũng những con người
mà sao cứ thấy
chơi vơi cạn tình
phải chăng
thôn hoá đô thành
mà đời nham nhở
em anh bất hoà
nào tranh đất
nào đòi nhà
ruột thịt đứt nát
bê tha vì tiền
Ứơc gì
ta có phép tiên
trở về cái cõi
êm đềm xưa say
ước gì
làm ngọn gió lay
xoay về gốc rễ
những ngày xa xưa
Ngô Nguyễn