Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang
Sáng nay bất chợt gặp loài hoa
Đỏ thắm cánh mềm, thân mượt mà
Giọt sương huyền mộng đậu trên lá
Kể lại với người chuyện đã qua
Chuyện bông hoa mỏng tên Păng – xê
Đẹp nết đẹp người lắm kẻ mê
Đem lòng yêu mến mùa thương nhớ
Mơ mơ thực thực quên đường về
Nhưng đời ai biết có ngờ đâu
Mùa đi quên mất tình ban đầu
Păng – xê hương có thơm ngào ngạt
Càng níu lòng mùa càng khổ đau
Cỏ mềm khuyên nhủ hoa mong manh
Nếu muốn tình yêu được kết vành
Hãy đến xin lời nguyện của chúa
Cùng mùa trọn kiếp mộng duyên thành
Hoa mỏng đi đi suốt tháng năm
Vượt qua bao thác núi giăng giăng
Chân bước qua cầu vồng bảy sắc
Đến nơi chúa ngự ở mây ngàn
Chúa dang tay nắm lấy Păng – xê
Khẽ nói rằng con muốn trọn thề
Thì hãy hy sinh điều quý nhất
Mùi hương ngào ngạt lắm người mê
Hoa thơm si tình với mùa nên
Chẳng ngại thân mềm với lệ hoen
Dâng hiến mùi hương cho bão tố
Để mùa xưa ấy cùng nên duyên
Nhưng giờ từ đó cánh hoa thôi
Mùi hương ngào ngạt đã hết rồi
Bướm ong không còn vờn hoa cũ
Thân tàn rã cánh với sương rơi
Người đời thương tiếc cánh hoa mơ
Dâng hiến tình yêu chẳng chối từ
Kể cả hương thơm ngào ngạt thắm
Nên người thương gọi hoa tương tư
Chiều nay anh nhặt cánh hoa tàn
Bỗng thấy dường như xuân đã sang
Cánh hoa chung thủy với tình mãi
Nhuộm hoàng hôn nắng biếc mênh mang
(Nguyễn Ngọc Giang, xuân 18/01/2014)
Đỏ thắm cánh mềm, thân mượt mà
Giọt sương huyền mộng đậu trên lá
Kể lại với người chuyện đã qua
Chuyện bông hoa mỏng tên Păng – xê
Đẹp nết đẹp người lắm kẻ mê
Đem lòng yêu mến mùa thương nhớ
Mơ mơ thực thực quên đường về
Nhưng đời ai biết có ngờ đâu
Mùa đi quên mất tình ban đầu
Păng – xê hương có thơm ngào ngạt
Càng níu lòng mùa càng khổ đau
Cỏ mềm khuyên nhủ hoa mong manh
Nếu muốn tình yêu được kết vành
Hãy đến xin lời nguyện của chúa
Cùng mùa trọn kiếp mộng duyên thành
Hoa mỏng đi đi suốt tháng năm
Vượt qua bao thác núi giăng giăng
Chân bước qua cầu vồng bảy sắc
Đến nơi chúa ngự ở mây ngàn
Chúa dang tay nắm lấy Păng – xê
Khẽ nói rằng con muốn trọn thề
Thì hãy hy sinh điều quý nhất
Mùi hương ngào ngạt lắm người mê
Hoa thơm si tình với mùa nên
Chẳng ngại thân mềm với lệ hoen
Dâng hiến mùi hương cho bão tố
Để mùa xưa ấy cùng nên duyên
Nhưng giờ từ đó cánh hoa thôi
Mùi hương ngào ngạt đã hết rồi
Bướm ong không còn vờn hoa cũ
Thân tàn rã cánh với sương rơi
Người đời thương tiếc cánh hoa mơ
Dâng hiến tình yêu chẳng chối từ
Kể cả hương thơm ngào ngạt thắm
Nên người thương gọi hoa tương tư
Chiều nay anh nhặt cánh hoa tàn
Bỗng thấy dường như xuân đã sang
Cánh hoa chung thủy với tình mãi
Nhuộm hoàng hôn nắng biếc mênh mang
(Nguyễn Ngọc Giang, xuân 18/01/2014)