Tác giả: Đinh Kim Chung
SỰ TÍCH HOA PƠ LANG (*)
Thơ: Đinh Kim Chung
Chuyện rằng có một chàng trai
Nhà nghèo, vừa mới phôi thai mối tình
Yêu nàng sơn nữ đẹp xinh
Cau trầu đang thắm thình lình trời mưa
Ngôi nhà xiêu vẹo đu đưa
Cuốn đi lễ vật chàng chưa kịp dùng
Dân làng cũng xót xa cùng
Giúp chàng họ mới đi trồng cây nêu
Để chàng lên Thượng giới kêu
Vì sao nên nỗi bao nhiêu sự tình…
Ngày đi, chàng đã tự mình
Lấy manh vải đỏ kết hình ngôi sao
Cầm tay cô gái buộc vào
Để năm cánh hóa ngọt ngào thủy chung
Cuộc đi nào phải mông lung
Chàng trai tới được Thiên cung Ngọc Hoàng
Chàng bèn lập tức thưa rằng
“Trần gian mưa nắng thất thường xiết bao
Nay xin mong mỏi Trời cao
Hãy xem xét lại lao đao cõi trần”.
Ngọc Hoàng hỏi một vị thần
Mới hay thần Sấm có phần ham chơi
Sau khi Thần Sấm đến nơi
Bèn thưa: “Thần đã cố rồi nhưng do
Việc nhiều thần chẳng thể lo
Chỉ xin Thượng đế giữ cho người này”
Ngọc Hoàng bèn chuẩn tấu ngay
Và truyền lệnh gấp nâng bay bầu trời
Đất trời bỗng bị xa rời
Chàng trai được sắc phong trời: Thần Mưa
…Nàng sơn nữ nhớ người xưa
Vào trông ra ngóng sớm trưa tối ngày
Nàng leo lên tận ngọn cây
Cứ như vậy đến Một ngày tháng Ba
Ngọc Hoàng có việc đi qua
Khi hay biết chuyện nên là cảm thông
“Cho ngươi điều ước được không?”
Nàng sơn nữ ngẫm nghĩ xong ước rằng
“Xin Người cho biến được chăng?
Cây hoa sẽ biến ra bằng cây nêu
Ngọn cao, thân thẳng, rễ sâu
Và manh vải đỏ xòe đầu thành hoa
Để chàng trên đó nhận ra”
Ước xong sơn nữ nhoài qua gieo mình
Hoa Pơ Lang thắp lửa tình
Tháng Ba bùng cháy lung linh giữa trời
Màu hoa màu máu tuôn rơi
Như thầm nhắn gửi muôn đời hương trinh
(*): Hoa Pơ lang tức hoa Mộc miên hay hoa Gạo
Thơ: Đinh Kim Chung
Chuyện rằng có một chàng trai
Nhà nghèo, vừa mới phôi thai mối tình
Yêu nàng sơn nữ đẹp xinh
Cau trầu đang thắm thình lình trời mưa
Ngôi nhà xiêu vẹo đu đưa
Cuốn đi lễ vật chàng chưa kịp dùng
Dân làng cũng xót xa cùng
Giúp chàng họ mới đi trồng cây nêu
Để chàng lên Thượng giới kêu
Vì sao nên nỗi bao nhiêu sự tình…
Ngày đi, chàng đã tự mình
Lấy manh vải đỏ kết hình ngôi sao
Cầm tay cô gái buộc vào
Để năm cánh hóa ngọt ngào thủy chung
Cuộc đi nào phải mông lung
Chàng trai tới được Thiên cung Ngọc Hoàng
Chàng bèn lập tức thưa rằng
“Trần gian mưa nắng thất thường xiết bao
Nay xin mong mỏi Trời cao
Hãy xem xét lại lao đao cõi trần”.
Ngọc Hoàng hỏi một vị thần
Mới hay thần Sấm có phần ham chơi
Sau khi Thần Sấm đến nơi
Bèn thưa: “Thần đã cố rồi nhưng do
Việc nhiều thần chẳng thể lo
Chỉ xin Thượng đế giữ cho người này”
Ngọc Hoàng bèn chuẩn tấu ngay
Và truyền lệnh gấp nâng bay bầu trời
Đất trời bỗng bị xa rời
Chàng trai được sắc phong trời: Thần Mưa
…Nàng sơn nữ nhớ người xưa
Vào trông ra ngóng sớm trưa tối ngày
Nàng leo lên tận ngọn cây
Cứ như vậy đến Một ngày tháng Ba
Ngọc Hoàng có việc đi qua
Khi hay biết chuyện nên là cảm thông
“Cho ngươi điều ước được không?”
Nàng sơn nữ ngẫm nghĩ xong ước rằng
“Xin Người cho biến được chăng?
Cây hoa sẽ biến ra bằng cây nêu
Ngọn cao, thân thẳng, rễ sâu
Và manh vải đỏ xòe đầu thành hoa
Để chàng trên đó nhận ra”
Ước xong sơn nữ nhoài qua gieo mình
Hoa Pơ Lang thắp lửa tình
Tháng Ba bùng cháy lung linh giữa trời
Màu hoa màu máu tuôn rơi
Như thầm nhắn gửi muôn đời hương trinh
(*): Hoa Pơ lang tức hoa Mộc miên hay hoa Gạo