Tác giả: Phôi Pha
Khi lão gìa nham nhở
Ngặt nghẽo cười như điên
Khi con rắn uốn mình
Cong cong đường khêu gợi
Vườn địa đàng chợt tối
hơn hẳn đêm 30
Gã Adam giật mình
Tái xanh mặt kinh hãi :
“Còn có ở đời này
kẻ hơn ta ...một sải“
Khi bóng đêm bao trùm
Con lừa gìa bủn rủn
Miệng ngậm cỏ run run
Nhả qủi thơ dâm uế
Trên thảm lụa trắng tinh
Eva ôm mặt khóc
Nhớ chuyện xưa đời mình
Những ngày dài mưa tuyết
Em cuộn mình trong chăn
Nghe cơ thịt rung chuyển
Máu dồn cục băn khoăn
Đưa tay sờ ham muốn
Mắt ứa…giọt ăn năn
Đầu lắc …như đã muộn
Chân duỗi mà ngại ngần
Bức tường xiêu muốn đổ
Đè cứng ngực đang căng
Đất nứt ra một lỗ
Hoả ngục như thật gần
Phôi Pha
Ngặt nghẽo cười như điên
Khi con rắn uốn mình
Cong cong đường khêu gợi
Vườn địa đàng chợt tối
hơn hẳn đêm 30
Gã Adam giật mình
Tái xanh mặt kinh hãi :
“Còn có ở đời này
kẻ hơn ta ...một sải“
Khi bóng đêm bao trùm
Con lừa gìa bủn rủn
Miệng ngậm cỏ run run
Nhả qủi thơ dâm uế
Trên thảm lụa trắng tinh
Eva ôm mặt khóc
Nhớ chuyện xưa đời mình
Những ngày dài mưa tuyết
Em cuộn mình trong chăn
Nghe cơ thịt rung chuyển
Máu dồn cục băn khoăn
Đưa tay sờ ham muốn
Mắt ứa…giọt ăn năn
Đầu lắc …như đã muộn
Chân duỗi mà ngại ngần
Bức tường xiêu muốn đổ
Đè cứng ngực đang căng
Đất nứt ra một lỗ
Hoả ngục như thật gần
Phôi Pha