Tác giả: Phôi Pha
một đêm say rồi cũng qua đi
khi thức dậy, lon , chai xấp ngửa
một mình thôi, không còn ai nữa
đã vừa tan buổi họp...chợ, ồn ào
sáng vừa lay tỉnh một xôn xao
rà xoát lại rã rời miền tri giác
bởi hạnh ngộ bên đời đã khác
những ngày vui rũ áo, qua rồi
chỉ còn căn phòng nặc mùi hôi
bởi những hoà tan đời thừa thãi
chợt xót xa thấy tình vương vãi
chẳng thơm như từng ước ao hoài
chỉ còn mình ta, không còn ai
ngày tháng rộng mà ta thì hẹp
trời vẫn cao, biển còn gào tiếng sóng
mà sao ta im lắng cả đôi bờ
chai rượu lại chảy nghiêng qua hủ...
giòng sông xưa chẳng có ai về
bến đời mãi như hoài vẫn thiếu
lại đầy ly xủi bọt những u mê
Phôi Pha
khi thức dậy, lon , chai xấp ngửa
một mình thôi, không còn ai nữa
đã vừa tan buổi họp...chợ, ồn ào
sáng vừa lay tỉnh một xôn xao
rà xoát lại rã rời miền tri giác
bởi hạnh ngộ bên đời đã khác
những ngày vui rũ áo, qua rồi
chỉ còn căn phòng nặc mùi hôi
bởi những hoà tan đời thừa thãi
chợt xót xa thấy tình vương vãi
chẳng thơm như từng ước ao hoài
chỉ còn mình ta, không còn ai
ngày tháng rộng mà ta thì hẹp
trời vẫn cao, biển còn gào tiếng sóng
mà sao ta im lắng cả đôi bờ
chai rượu lại chảy nghiêng qua hủ...
giòng sông xưa chẳng có ai về
bến đời mãi như hoài vẫn thiếu
lại đầy ly xủi bọt những u mê
Phôi Pha