Tác giả: Phôi Pha
em là mốc cuối cùng anh nhắm
từ gốc hoàng lan xa tít chân trời
khi em lạc vào vòng trung tâm, anh bắn...
trúng tim rồi, vài giọt máu đang rơi...
em ngã xuống ru êm, thoáng miệng cười
hồn nhiên như thuở em lên mười
anh chếnh choáng như say , hồn lạc phách...
ngất ngây cuồng , vạch sóng đôi tay bơi
viên đạn màu nhạt phèo làm em dị ứng
ngứa ngáy trong lòng, mắt biếc thành thâm
anh ngủ vùi, buồn,...lau viên đạn mới...
bỏ xạ trường xưa cùng chút nhớ ngậm ngùi
anh nhắm bắn lung tung ngoài ô cửa
vài con nhạn đi nhầm, lạc mất mùa xuân
viên đạn cứ bay theo đường cong mãi
quay tìm về điểm cũ để nằm im...
Phôi Pha
từ gốc hoàng lan xa tít chân trời
khi em lạc vào vòng trung tâm, anh bắn...
trúng tim rồi, vài giọt máu đang rơi...
em ngã xuống ru êm, thoáng miệng cười
hồn nhiên như thuở em lên mười
anh chếnh choáng như say , hồn lạc phách...
ngất ngây cuồng , vạch sóng đôi tay bơi
viên đạn màu nhạt phèo làm em dị ứng
ngứa ngáy trong lòng, mắt biếc thành thâm
anh ngủ vùi, buồn,...lau viên đạn mới...
bỏ xạ trường xưa cùng chút nhớ ngậm ngùi
anh nhắm bắn lung tung ngoài ô cửa
vài con nhạn đi nhầm, lạc mất mùa xuân
viên đạn cứ bay theo đường cong mãi
quay tìm về điểm cũ để nằm im...
Phôi Pha