Thất Tình Mùa Đông

Tác giả: Lê Công Tuấn Giang

Gặp em ngày hôm đó
Em xinh như thiên thần
Anh vội vàng chợt hỏi
"Từ đâu rớt xuống trần?"
Em bảo: "Tôi đâu có?"
Đâu có phải thiên thần?
Nếu em thật không phải?
Sao lòng anh bần thần?
Em ngại ngùng mặt đỏ
Lộ ra vẻ đáng yêu
"Anh thật là lắm chiêu
Tôi ghét anh rồi đó!"
Anh lại chợt hỏi nhỏ
Em ghét anh nhường nào?
"Thề trên có trời cao
Tôi ghét anh đến chết...
Anh yêu em không hết
Sao em lại ghét anh?
Em vội vàng thất thanh
"Anh vừa nói gì đó?
Mau nói ra cho tỏ
Nếu không tôi la này
Thôi thì đành mặt dày
Nói ra lần nữa vậy...
Thứ anh muốn nói là...
Anh đã vốn thích em
Anh nói rồi, em xem
Em đừng ghét anh nhé?
Em không nói một lời
Rồi vội vàng quay đi
Chẳng kịp nói câu gì
Lòng tôi chợt tan nát...
Vừa về được đến nhà
Tôi vội nhắn tin ngay
Tùy thuộc vào vận may
Ghi vài dòng vắn tắt:
"Uống nhầm một ánh mắt
Cơn say theo nửa đời
Bởi không nói lên lời
Nên viết vào tin nhắn
Tính anh rất thẳng thắn
Là muốn được yêu em
Nếu như em đã xem
Anh mong em hồi đáp..."

***
Gió mang mùa đông tới
Rồi khẽ mang em đi
Cây chẳng còn xanh rì
Và tình tôi cũng thế...

Sương vẫn còn trên lá
Phấn vẫn còn trên hoa
Mà chỉ riêng mình ta
Người vẹn, tình không vẹn.

Tình anh như dòng thác
Lòng em lá khoai môn
Giờ anh- Người mất hồn
Còn em- Vui bến khác.
2017
Chưa phân loại
Uncategorized