Em Gái Vùng Biên

Tác giả: Dương Thế Quang TNXP

Nhà em vùng biên có cây ngô đồng,
đơn vị tôi đóng ở ngã ba sông,
tình cờ gặp nhau chiều đông năm ấy,
để nhớ nhung theo con nước lớn ròng.

Tuổi mười sáu thẹn thùng em nghiêng nón,
chỉ mĩm cười khi ai hỏi chồng con,
lòng trinh nữ hướng về người sương gió,
gác lại tình riêng lo chuyện nước non.

Hành quân về chiến tuyến trong đêm sương,
chưa kịp chia tay em lúc lên đường,
nhờ trăng khuya nói thay lời ước hẹn,
xóm nhỏ xa dần nhớ lắm người thương.

Đoàn quân vẫn băng mình đi trong mưa,
pháo nổ vang rền sáng cả rừng thưa,
ít phút dừng chân thư chưa kịp viết,
chớ vội trách người trai quên lối xưa.

Chiều biên giới em nhặt lá ngô đồng,
mắt xa xăm nhìn hướng ngã ba sông,
bóng hình người chiến sĩ xa biền biệt,
thương phận hồng nhan ai có biết không.

Ngày giặc hung tàn tràn sang cướp phá,
xóm nhỏ u buồn dòng người hối hả,
vượt nguy nan em xuôi về miền hạ,
còn lại ngô đồng đứng đợi tình xa.

Năm sau tôi trở lại vùng biên ấy,
mong tìm thấy người em gái năm xưa,
vẫn khúc sông quen vẫn một chiều mưa,
sao trống vắng điêu tàn như hoang mạc.

Kỷ niệm ngày nao dưới gốc ngô đồng,
hai chữ chờ nhau mang mối sầu đông,
vắng em dòng sông đâu còn thơ mộng,
ánh trăng tà trãi nỗi nhớ mênh mông...
Chưa phân loại
Uncategorized