Tác giả: Nguyên Hữu
Ai ra đi sao mà đột ngột
Không nghe tiếng khóc gọi đằng sau
Đứa trẻ kia có biết gì đâu
Mắt tròn xoe đứng nhìn ngơ ngác
Nhìn mẹ nó đang kêu đang khóc
Nó nhìn và sợ hãi nhân lên
Rồi òa khóc gào lên thảm thiết
Mặt hòa đầy nước mắt mồ hôi
Nó gọi mẹ, chạy nhanh cho kịp đến
Cố len trong đoàn người lầm lũi
Mặt cúi gằm đầy những tiếc thương…
Ai ra đi bỏ lại cõi vô thường
Bỏ lại người sống những buồn thương
Một đoạn đường – đau phút chia xa
Nơi hạ huyệt – nắm đất đầu tiễn biệt
Nấm mộ vẹn thành – nỗi thống khổ vây quanh…
Ai biết được – chỉ riêng người thấu hiểu
Buồn hay vui - thôi cũng chúc mừng người
Tam biệt nhé – luân hồi rời xa tí tẹo
Cũng đành vui – thanh thản – tiễn người…
NHỮNG TIẾNG THAN
08.2000
Nguyên Hữu
Không nghe tiếng khóc gọi đằng sau
Đứa trẻ kia có biết gì đâu
Mắt tròn xoe đứng nhìn ngơ ngác
Nhìn mẹ nó đang kêu đang khóc
Nó nhìn và sợ hãi nhân lên
Rồi òa khóc gào lên thảm thiết
Mặt hòa đầy nước mắt mồ hôi
Nó gọi mẹ, chạy nhanh cho kịp đến
Cố len trong đoàn người lầm lũi
Mặt cúi gằm đầy những tiếc thương…
Ai ra đi bỏ lại cõi vô thường
Bỏ lại người sống những buồn thương
Một đoạn đường – đau phút chia xa
Nơi hạ huyệt – nắm đất đầu tiễn biệt
Nấm mộ vẹn thành – nỗi thống khổ vây quanh…
Ai biết được – chỉ riêng người thấu hiểu
Buồn hay vui - thôi cũng chúc mừng người
Tam biệt nhé – luân hồi rời xa tí tẹo
Cũng đành vui – thanh thản – tiễn người…
NHỮNG TIẾNG THAN
08.2000
Nguyên Hữu