Tác giả: Hồng Dương
Sóng cuồng nhiệt ... Giận bờ đê hờ hững
Bờ muôn đời chịu đựng dập vùi thôi
Sóng cười xoà bờ mặn đắng đôi môi
Thân điêu đứng vỡ đôi dòng suy tưởng
Dầu bạc trắng bọt tình chao vô lượng
Nhớ một thời ương bướng sóng tràn qua
Dẫu là đau bờ chỉ biết cười xòa
Im không nói bóng tà dương đang xuống
Đêm tưởng tiếc những lần cơn triều muộn
Sóng bạc đầu ôm nhẹ lấy bờ thương
Thật dạt dào lơi lả đấng quân vương
Yêu quấn quýt đến dường như vô tận
Biển vẫn thế ngày đêm con sóng dập
Diết da lòng bờ áp mặt vào đêm
Ngại ngùng chưa bờ oằn hết thân mềm
Đừng hối hạ đừng thêm lần sóng dỗi
Hãy nhàng nhẹ tựa hồ khi say đắm
Để bờ mơ con nắng ngậm châu lòng
Để thấy tình xưa mãi mãi xanh trong
Soi mắt ngọc biếc nồng say men mật
Này sóng hỡi !... lời bờ đây là thật
Gió se hồn cho đất được đơm hương
Cứ từng cơn sóng xõa tựa vô thường
Đêm dịu lại bờ nương triền sóng dạt...
Bờ muôn đời chịu đựng dập vùi thôi
Sóng cười xoà bờ mặn đắng đôi môi
Thân điêu đứng vỡ đôi dòng suy tưởng
Dầu bạc trắng bọt tình chao vô lượng
Nhớ một thời ương bướng sóng tràn qua
Dẫu là đau bờ chỉ biết cười xòa
Im không nói bóng tà dương đang xuống
Đêm tưởng tiếc những lần cơn triều muộn
Sóng bạc đầu ôm nhẹ lấy bờ thương
Thật dạt dào lơi lả đấng quân vương
Yêu quấn quýt đến dường như vô tận
Biển vẫn thế ngày đêm con sóng dập
Diết da lòng bờ áp mặt vào đêm
Ngại ngùng chưa bờ oằn hết thân mềm
Đừng hối hạ đừng thêm lần sóng dỗi
Hãy nhàng nhẹ tựa hồ khi say đắm
Để bờ mơ con nắng ngậm châu lòng
Để thấy tình xưa mãi mãi xanh trong
Soi mắt ngọc biếc nồng say men mật
Này sóng hỡi !... lời bờ đây là thật
Gió se hồn cho đất được đơm hương
Cứ từng cơn sóng xõa tựa vô thường
Đêm dịu lại bờ nương triền sóng dạt...