Tác giả: Quan Dương
Chiếc kim giây nhích từng bước một
Chẳng gì buồn. Cũng chẳng gì vui
tuổi thong thả bước vào năm mốt
không soi gương cũng biết già rồi
Năm ngọn nến cao một ngọn nến thấp
Chiếc bánh sinh nhật tròn bé bằng bàn tay
Không đủ chỗ chở tuổi già chồng chất
Ta thổi một hơi dài, những đóm nến lắt lay
Mở từng cánh cửa trong ngăn trí nhớ
Cánh cửa tưong lai ổ khoá mất chìa
Ta mở cửa vào căn nhà quá khứ
Thấy ta ngồi chờ hai con mắt đỏ hoe
lách dĩ vãng lần theo đường rải sỏi
nơi dậy thì em nhón gót chân son
Thuở trai tráng ta bồng em nhẹ hểu
Giờ trở trời một tí cũng đau lưng
Những ngọn tóc nơi chứa phần nhạy cảm
Bụi thời gian từng lớp phủ trắng dày
phần em thích ngày xưa giờ thê thảm
như trái táo tàu bán ngoài chợ nhăn nheọ
Chút gió lạnh chơi khăm luồn hốc mũi
ghẹo mấy sợi lông cũng đủ ách xì
nguyên cớ đó vì tuổi già sức yếu
Chứ chẳng em nào thèm nhắc đến mình chi?
Năm mốt tuổi hết vui buồn vô cớ
Đã qua rồi thời ghẹo nguyệt trêu hoa
Cái thuở ta còn hiền hơn quỉ sứ
Đã trôi theo năm tháng ơ hờ
Chiếc kim giây nhích từng bước một
Chờ gió qua là rụng xuống lề đời
Đã đến lúc ngồi một mình đếm tuổi
Tuổi quá nhiều đếm mỏi mười ngón tay
Quan Dương
Chẳng gì buồn. Cũng chẳng gì vui
tuổi thong thả bước vào năm mốt
không soi gương cũng biết già rồi
Năm ngọn nến cao một ngọn nến thấp
Chiếc bánh sinh nhật tròn bé bằng bàn tay
Không đủ chỗ chở tuổi già chồng chất
Ta thổi một hơi dài, những đóm nến lắt lay
Mở từng cánh cửa trong ngăn trí nhớ
Cánh cửa tưong lai ổ khoá mất chìa
Ta mở cửa vào căn nhà quá khứ
Thấy ta ngồi chờ hai con mắt đỏ hoe
lách dĩ vãng lần theo đường rải sỏi
nơi dậy thì em nhón gót chân son
Thuở trai tráng ta bồng em nhẹ hểu
Giờ trở trời một tí cũng đau lưng
Những ngọn tóc nơi chứa phần nhạy cảm
Bụi thời gian từng lớp phủ trắng dày
phần em thích ngày xưa giờ thê thảm
như trái táo tàu bán ngoài chợ nhăn nheọ
Chút gió lạnh chơi khăm luồn hốc mũi
ghẹo mấy sợi lông cũng đủ ách xì
nguyên cớ đó vì tuổi già sức yếu
Chứ chẳng em nào thèm nhắc đến mình chi?
Năm mốt tuổi hết vui buồn vô cớ
Đã qua rồi thời ghẹo nguyệt trêu hoa
Cái thuở ta còn hiền hơn quỉ sứ
Đã trôi theo năm tháng ơ hờ
Chiếc kim giây nhích từng bước một
Chờ gió qua là rụng xuống lề đời
Đã đến lúc ngồi một mình đếm tuổi
Tuổi quá nhiều đếm mỏi mười ngón tay
Quan Dương