Sầu Vạn Cổ

Tác giả: Hồng Dương

Ta rong ruổi đường xa sầu vạn cổ
Nỗi niềm riêng bể khổ của thế nhân
Nhân sinh quan chua chát đến ngại ngần
Trăng lấp loáng lăn tăn trên sóng nước

Chân trời tím ôm một bầu mơ ước
Cố quận hồn chân bước có còn không
Bàn tay nào quờ quạng giữa mênh mông
Đêm nén chặt đáy lòng như sỏi đá

Hàn Mạc Tử khạc hồn qua miệng há
Ta thở hồn qua ngã mũi mãi thôi
Nàng Trăng hoa tim đập nhịp liên hồi
Làn sương hải ướt đồi bồng đào nở

Làn sóng vỗ ánh trăng nhòa tan vỡ
Ánh trăng chao mắc ở đáy khe ngài
Giấc mơ tiên ngây ngất vẫn chưa phai
Trăng thổn thức đêm dài xoe chiếc bóng

Đêm hối hả cuộn trào bao đợt sóng
Để làn mây dát mỏng ngự làn da
Suối anh đào rộn rịp nhịp ngân nga
Bầu trăng nõn trắng ngà sao lại khóc

Nhòe mi lệ giọt lòng rơi như ngọc
Mây rã rời tựa tóc thả sông sâu
Ai vẫn buồn nghiêng dáng đợi bên cầu
Trăng khát dại rớt sâu nằm dưới đáy

Trong đêm tối đôi môi buồn mấp máy
Trăng ơi trăng sao lại ở dưới kia
Để đôi ta đêm cứ mãi chia lìa
Hồn ta khóc đầm đìa châu rơi rớt

Gió đông thổi những hồi chưa thấy ngớt
Nhân thế sầu trắng buột hết tình suông
Đêm u sầu ta thở hết tâm hồn
Nên hương sắc trăng buông sầu vạn cổ....

ĐH QT.17.12.2016
Chưa phân loại
Uncategorized