Tác giả: Lê Huy Trứ
Chúng sanh, chấp vô minh,
Nên mới khởi “tâm hành.”
Từ “hành” “duyên khởi” sinh,
Tùy “hành” “lục đạo” vào.
Bởi nhân duyên chư “hành,”
“Thức” thọ “lục đạo” thân.
Cố chấp bám lấy thức,
Nơi “danh sắc” tăng trưởng.
Do “danh sắc” khởi phát,
Do đó "lục nhập” sanh.
*
Vì tụ tập khổ ấm,
Nên phàm phu vô trí.
Sanh khởi cái vô minh,
Chư hành của tử sanh.
Kẻ trí chẳng bận tâm,
Do như thực tri kiến.
Cho nên diệt vô minh,
Khi đã diệt vô minh.
Thì cũng diệt chư hành,
Nhân diệt quả cũng tiêu.
*
Quán ngũ uẩn giai không,
Kiến thập nhị nhân duyên.
Vì sanh diệt như thế,
Nên nhân duyên diệt vong.
Vì nghiệp quả diệt tan,
Sanh, lão, bệnh, tử, không.
Đại khổ ấm diệt hết,
Nếu có thể diệt pháp.
Thì chẳng phải chân pháp,
Pháp thật chẳng diệt sinh.
Nên mới khởi “tâm hành.”
Từ “hành” “duyên khởi” sinh,
Tùy “hành” “lục đạo” vào.
Bởi nhân duyên chư “hành,”
“Thức” thọ “lục đạo” thân.
Cố chấp bám lấy thức,
Nơi “danh sắc” tăng trưởng.
Do “danh sắc” khởi phát,
Do đó "lục nhập” sanh.
*
Vì tụ tập khổ ấm,
Nên phàm phu vô trí.
Sanh khởi cái vô minh,
Chư hành của tử sanh.
Kẻ trí chẳng bận tâm,
Do như thực tri kiến.
Cho nên diệt vô minh,
Khi đã diệt vô minh.
Thì cũng diệt chư hành,
Nhân diệt quả cũng tiêu.
*
Quán ngũ uẩn giai không,
Kiến thập nhị nhân duyên.
Vì sanh diệt như thế,
Nên nhân duyên diệt vong.
Vì nghiệp quả diệt tan,
Sanh, lão, bệnh, tử, không.
Đại khổ ấm diệt hết,
Nếu có thể diệt pháp.
Thì chẳng phải chân pháp,
Pháp thật chẳng diệt sinh.