Tân Hận Đồ Bàn

Tác giả: Lê Huy Trứ

Miền Trung cằn cỗi, nghèo khó yêu đâu?
Hờn căm bao nỗi uất hận căm thù
Rừng núi bạt ngàn gió hú thê lương
Muôn máu lệ tủi xác thân dập vùi

Tiếng pháo gầm gừ, hỏa châu đong đưa
Cọp nhớ rừng, bao lúc xưa quật cường.
Đàn quỷ Cộng nô, sinh Bắc tử Nam
Như bóng ma truy kích trong đêm trường

Rừng trầm cao nguyên, đèo thác cheo leo
Núi thẳm suối reo, bom đạn quân reo
Ngút khói lửa, bụi bùn đỏ phố nhỏ
Âm binh hòa bài hận vong quốc ca

Người xưa, phân tán bây giờ nơi đâu?
Pháo tháp ma vắng bóng lính gác buồn
Căn cứ, phố núi cao, dân quân đâu?
Nay biển dâu rừng xanh xanh ngút ngàn

Di tản miền Trung quay lưng nỗi chết
Máu lệ khói súng chiến địa dư âm
Xương trắng vùi sâu, khí hờn không tan.
Biển khơi, chiến hạm nhấp nhô xa tắp

Mơ bóng Hải Quân, Việt Nam Cọng Hòa
Vượt khơi tái chiếm Trường sa, Hoàng Sa
Về kinh đô Sàigon, Lục tỉnh, Huế, Hànội
Khí thế dân quân uy hiếp giặc thù

Cởi sóng thần, cùng đứng lên quyết chiến
Muôn quân dân Việtnam tiến như tràn bờ
Tiệc liên hoan, chiến thắng, cùng vui mừng
Nhạc vang vang trên tổ quốc Việt Nam

Dạ yến ban ra, quân dân đồng ẩm
Thiếu nữ dâng lên khúc khải hoàn ca.
Một thời oanh liệt, tự do, hạnh phúc
Quan dân Việt Nam, lừng lẫy chiến công

Vang khắp Việt Nam, câu hò dân tộc
Quốc hận mang xuống tuyền đài không tan
Hồn thiêng ngàn đời còn hận vong quốc
Người xưa đâu, hãy đoàn kết, tục diệm

Đồn hoang phế, nghĩa trang bị sang bằng
Huynh đệ chi binh, trấn thủ lưu đồn?
Nay chi thấy rừng xanh xanh mù mịt
Trung Nam Bắc, chúng ta sẽ về đây

Về cứu nước, phò dân trọn lời thề
Về xây dựng lại tổ quốc mến yêu
Mơ chiến thuyền HQ oai phong trên sóng
Trông thiên thần, cố gắng, nhảy dù về

Quân dân đứng lên đáp lời sông núi?
Chưa phân loại
Uncategorized