Tác giả: Lê Huy Trứ
Gió đẩy Hạt bay, cao vút vút cao,
Cánh chim phiêu bạt, cũng dạt lao đao.
Không gian gió lộng, đầy khuôn vườn vắng,
Thoảnh dáng tiên nga, lướt nhẹ gót đào.
*
Phong, hoa, tuyết, nguyệt, thiên tiên giáng trần.
Trao tình chi để, lòng phàm si mê,
Duyên kỳ ngộ ấy, ngẩn ngơ ấp ủ,
Bóng tiên bổng thoát bây giờ tìm đâu?
*
Thiếp vốn tiên nga, xưa khách thanh tiêu,
Cảm thương vả cũng, nể lòng yến oanh.
Ba sinh đã nặng, nên duyên với chàng,
Mặn tình trăng gió, ấm tình lửa hương.
*
Yến tân chuốc chén, lả lơi cười đùa,
Cùng vào trướng gấm, vui vầy phượng loan.
Phòng tiên hé cửa, đào hoa dặt dìu,
Mây mưa biển ái, mưa rào ái ân.
*
Sang Xuân hoa nở, hoa tàn cuối Thu,
Hồng nhan bất hứa đã ra bạc đầu.
Biển dâu xưa đấy, bây giờ tan thương,
Núi sống cũng lở, yên hà cũng nghiên.
*
Nhục vinh trôi nổi vô thường phồn hoa,
Trước si nay tỉnh, lòng trần đã tan.
Cùng nhau cỡi Hạt bay về Tây phương,
Bồng Lai tiêu sái, bầu trời cung tiên.
Cánh chim phiêu bạt, cũng dạt lao đao.
Không gian gió lộng, đầy khuôn vườn vắng,
Thoảnh dáng tiên nga, lướt nhẹ gót đào.
*
Phong, hoa, tuyết, nguyệt, thiên tiên giáng trần.
Trao tình chi để, lòng phàm si mê,
Duyên kỳ ngộ ấy, ngẩn ngơ ấp ủ,
Bóng tiên bổng thoát bây giờ tìm đâu?
*
Thiếp vốn tiên nga, xưa khách thanh tiêu,
Cảm thương vả cũng, nể lòng yến oanh.
Ba sinh đã nặng, nên duyên với chàng,
Mặn tình trăng gió, ấm tình lửa hương.
*
Yến tân chuốc chén, lả lơi cười đùa,
Cùng vào trướng gấm, vui vầy phượng loan.
Phòng tiên hé cửa, đào hoa dặt dìu,
Mây mưa biển ái, mưa rào ái ân.
*
Sang Xuân hoa nở, hoa tàn cuối Thu,
Hồng nhan bất hứa đã ra bạc đầu.
Biển dâu xưa đấy, bây giờ tan thương,
Núi sống cũng lở, yên hà cũng nghiên.
*
Nhục vinh trôi nổi vô thường phồn hoa,
Trước si nay tỉnh, lòng trần đã tan.
Cùng nhau cỡi Hạt bay về Tây phương,
Bồng Lai tiêu sái, bầu trời cung tiên.