Duyên

Tác giả: Bạn Tôi Ơi

DUYÊN
Biển có ngàn con sóng
Sóng ru đêm rì rào
Ru thuyền giấc ngủ nhỏ
Ru bầu trời đầy sao
Đôi mắt anh hiền từ
Cứ nhìn em thật khẽ
Anh gọi ...này cô bé
Sao nay em buồn vậy
Em vẫn nở nụ cười
Che buồn không ai thấy
Nhưng chẳng giấu được anh
Động lòng em biết mấy
Em nói nhỏ hỏi anh
Có gì là mãi mãi
Sao bầu trời hết xanh
Cả vầng trăng mòn nửa
Lòng người rồi cũng thế
Nay gần gũi yêu thương
Mai đã chia đôi đường
Tất cả đều thay đổi
Hiền từ anh giảng giải
Có nắng chói chang trời
Thì phải có mưa rơi
Trăng tròn rồi trăng khuyết
Đời người có duyên nợ
Thế giới bao nhiêu người
Sao em không gặp gỡ
Mà chỉ riêng mình anh
Anh nhẹ nhàng thủ thỉ
Đừng buồn nữa nha em
Xích lại gần anh xem
Đôi mắt buồn vẫn đẹp
Em sợ lắm anh ơi
Tình mình vừa chớm nở
Em vẫn còn bỡ ngỡ
Sợ tình sẽ phôi pha
Ôm em, anh nói nhỏ
Tình mình mãi thiết tha
Anh yêu em đến già
Yêu cả khi chống gậy
Thế nên em vui lên
Bây giờ anh sẽ đền
Cúi nhẹ anh hôn má
Làm em thấy thẹn thùng...
Bạn Tôi Ơi 23/05/2021
Chưa phân loại
Uncategorized