Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Đêm chưa qua, ngày chưa tới,
Đằng đẵng đợi chờ, da diết thiết tha.
Chờ đợi chi, tha thiết gì...
Phù du tất cả chi li dại khờ.
Đời vẫn trôi, người/ta thay đổi,
Tình xa rồi, mơ ước đãi bôi,
Nửa đời qua, hoang phí ngọc ngà,
Nửa đời sau đó có là phù du?!!!
Phù du ơi, ơi hỡi phù du,
Giờ ta như kẻ mộng du mơ hồ...
Biển đời sóng vỗ nhấp nhô,
Hãy xin nhẹ gót chớ sô ngỡ ngàng,
Mộng tan thì cứ vỡ tan,
Chỉ xin hồn mãi ngang tàng lướt ngang...
Phù du một cõi mênh mang,
Cho ta vượt được bẽ bàng ngày xưa,
Niềm tin xin đủ xin vừa,
Để tôi qua được gió mưa đời này!
07/01/2012
Đằng đẵng đợi chờ, da diết thiết tha.
Chờ đợi chi, tha thiết gì...
Phù du tất cả chi li dại khờ.
Đời vẫn trôi, người/ta thay đổi,
Tình xa rồi, mơ ước đãi bôi,
Nửa đời qua, hoang phí ngọc ngà,
Nửa đời sau đó có là phù du?!!!
Phù du ơi, ơi hỡi phù du,
Giờ ta như kẻ mộng du mơ hồ...
Biển đời sóng vỗ nhấp nhô,
Hãy xin nhẹ gót chớ sô ngỡ ngàng,
Mộng tan thì cứ vỡ tan,
Chỉ xin hồn mãi ngang tàng lướt ngang...
Phù du một cõi mênh mang,
Cho ta vượt được bẽ bàng ngày xưa,
Niềm tin xin đủ xin vừa,
Để tôi qua được gió mưa đời này!
07/01/2012