Phố Nhỏ

Tác giả: Mặc Tiêu Phong

Anh về phố, phố buồn... sao chẳng nói !
Để đêm lên đèn hiu hắt con đường
Giận hờn gì, nước mắt mỏng như sương
Đêm lặng lẽ, phố buồn hoen mắt đỏ

Đâu là chút ân tình Anh đã gởi
Cho tình Em ươm chín mộng trời xa
Tình phù vân trôi dạt giữa sơn hà
Về cùng phố mà lạ chưa từng có

Trong vạn phút tâm tình ta đã tỏ
Đâu ngọt thương Em nói thật đầu môi
Rồi hôm nay chát đắng cũng bờ môi
Ngàn giọt lệ, lệ nào là chua xót...

Em về phố chắc là vui lắm nhỉ!
Áo lụa bay phơ phất bóng rộn ràng
Bầu trời nào mây lại chẳng lang thang
Trong tình ái nhỡ nhàng, ai cũng khổ !

Một góc phố vẫn là một góc phố
Bao điều thương nay chan lẫn xót xa
Ngày dịu dàng là ngày của hôm qua
Ngày đang tới là ngày trong hờ hững...

Anh về phố, phố buồn vui nào biết !?
Ban mai xanh vẫn tỏa nắng dịu dàng
Chỉ cõi lòng anh tự nghĩ miên man
Rồi thổn thức mơ màng trời xưa cũ

Đêm dài thế sao phố hoài không ngủ
Còn thở than dế lạc lõng kêu đêm
Phố xa xăm qua ô cửa, ánh đèn
Đợi chi mãi ngày lên rồi lại tắt

Thành phố buồn, ngày tình yêu lạc mất
Dấu rêu phong loang phủ kín chân thành
Còn lại gì ngoài cỏ dại lên xanh
Che vết dấu phố yên lành ồn ã...

Phố thì nhỏ mà lòng như biển cả
Hóa mênh mông xa lạ đến vô chừng
Hoa Điệp vàng rơi động dưới bước chân
Người qua lại che hồn ta dậy sóng...

Mặc Tiêu Phong
15.07.018
Chưa phân loại
Uncategorized