Tác giả: Nhà Thơ Buồn Phan Thanh Long
Lệ tuyết giăng đầy khóe mắt xanh
Làn mi thủy nguyệt vội buông mành
Biển mòn sóng gợn tình mê ảo
Lối mộng chiều thưa bước độc hành
Cỏ úa màu tang liễu đượm buồn
Người đi theo tiếng gọi cô đơn
Bỏ ta lại giữa đời hiu quạnh
Thân xác quạnh hiu đáy mộ hồn
Thả kí ức dòng quá khứ trôi
Tình như khúc nhạc dạo quên lời
Đời giam tù ngục thân tầm gửi
Dĩ vãng tìm quên trọn kiếp người
Sầu lẻ bóng giăng gót đoạn trường
Nhìn màu hoa thắm nhạt mùi hương
Ngày ôm kỷ niệm đêm hồi tưởng
Muối đắng ấm lòng những vết thương
Làn mi thủy nguyệt vội buông mành
Biển mòn sóng gợn tình mê ảo
Lối mộng chiều thưa bước độc hành
Cỏ úa màu tang liễu đượm buồn
Người đi theo tiếng gọi cô đơn
Bỏ ta lại giữa đời hiu quạnh
Thân xác quạnh hiu đáy mộ hồn
Thả kí ức dòng quá khứ trôi
Tình như khúc nhạc dạo quên lời
Đời giam tù ngục thân tầm gửi
Dĩ vãng tìm quên trọn kiếp người
Sầu lẻ bóng giăng gót đoạn trường
Nhìn màu hoa thắm nhạt mùi hương
Ngày ôm kỷ niệm đêm hồi tưởng
Muối đắng ấm lòng những vết thương