Hoài Niệm

Tác giả: Thiên Lý

HOÀI NIỆM

Viễn xứ mịt mờ bóng dáng xưa
Mênh mông lạc bạn, cuốc kêu mùa
Cây khô nghiêng ngả gai đầy lối
Đứt quãng từng hồi tiếng nhặt thưa

Đáy nước lồng mây rõ dáng hình
Bàng hoàng...tản mạn ánh lung linh
Dư hương lắng đọng miền tâm thức
Hoang tưởng lời ai....bỗng giật mình

Vắng vẻ bao mùa nao nhớ thương
Vàng rơi lác đác rải quanh tường
Bơ vơ trăng úa vương đầu ngõ
Lạc lõng mây trôi cuối ngã đường

Anh trở về đây đáp lại lời
Cho vần thi tứ đến muôn nơi
Câu thương nối nhịp trăm bờ bến
Chữ nhớ nghìn trang gửi vạn đời

Lạnh lẽo sao khuya gợi ước thề
Rừng si cánh bướm vẫn đam mê
Thông reo náo nức trong HOÀI NIỆM
Tận cõi xa xăm mãi vọng về

Dõi mắt trông vời khắp nẻo xa
Hư không sóng động rợn quan hà
Đài trang sương tỏa màu hoang lạnh
Thánh thót bên thềm giọt nhỏ sa

Thiên Lý
19/1/2919
Chưa phân loại
Uncategorized