Tác giả: Hương Ngọc Lan
PHỐ LẠNH
Chiều mưa
Phố lạnh
Một mình
Thấy cô đơn lạ...!
Hỏi tình nhân đâu?
Lời thề vàng đá khắc sâu
Người quên hay nhớ...?
sao lâu không về?
Để giờ thấy dạ tái tê
Dưới chiều độc bước lê thê bóng hình
Người đi
Rũ bỏ ân tình
Chơi vơi
Lặng lẽ
Riêng mình
Đắng cay
Thôi
về vui với men say
Để không héo hắt buồn lay lắt buồn
Phố chiều
Mưa
cứ nhẹ buông
Mà ta lại ngỡ giọt sầu tuôn rơi
Vần thơ gói ghém thay lời
Chiều mưa
Phố lạnh
Tình rơi
Vỡ nhòa
Chiều mưa
Phố lạnh
Một mình
Thấy cô đơn lạ...!
Hỏi tình nhân đâu?
Lời thề vàng đá khắc sâu
Người quên hay nhớ...?
sao lâu không về?
Để giờ thấy dạ tái tê
Dưới chiều độc bước lê thê bóng hình
Người đi
Rũ bỏ ân tình
Chơi vơi
Lặng lẽ
Riêng mình
Đắng cay
Thôi
về vui với men say
Để không héo hắt buồn lay lắt buồn
Phố chiều
Mưa
cứ nhẹ buông
Mà ta lại ngỡ giọt sầu tuôn rơi
Vần thơ gói ghém thay lời
Chiều mưa
Phố lạnh
Tình rơi
Vỡ nhòa