Tác giả: Hương Ngọc Lan
Mỹ Tho mình có mùa Đông không anh?
Sao em thấy cây bàng trơ trụi lá
Đường Hùng Vương hàng bằng lăng cũng lạ
Cây chuyển màu lá rơi rụng tả tơi
Trên sông Tiền con sóng nhỏ chơi vơi
Nghe đâu đây tiếng chuông chiều vang vọng
Lạc Hồng xưa vẫn còn hoài trông ngóng
Người xa rồi sao cứ mãi luyến lưu
Bên Bờ Kè gió nhè nhẹ vi vu
Mà lại thấy tim mình se se lạnh
Rạch Miễu nghiêng soi dáng kiều mỏng mảnh
Tím mây chiều dài thêm nỗi nhớ thương
Thầm hỏi người có còn chút vấn vương?
Góc phố xưa in lời thề hương lửa
Đường Nam Kỳ hàng me không còn nữa
Như bóng người xa mãi chốn hư vô
Mỹ Tho mình có mùa Đông không anh?
Bên Giếng Nước chiều nay nghe lành lạnh
Kể từ khi không còn ai bên cạnh
Con phố buồn như buốt tận trong tim
Sao em thấy cây bàng trơ trụi lá
Đường Hùng Vương hàng bằng lăng cũng lạ
Cây chuyển màu lá rơi rụng tả tơi
Trên sông Tiền con sóng nhỏ chơi vơi
Nghe đâu đây tiếng chuông chiều vang vọng
Lạc Hồng xưa vẫn còn hoài trông ngóng
Người xa rồi sao cứ mãi luyến lưu
Bên Bờ Kè gió nhè nhẹ vi vu
Mà lại thấy tim mình se se lạnh
Rạch Miễu nghiêng soi dáng kiều mỏng mảnh
Tím mây chiều dài thêm nỗi nhớ thương
Thầm hỏi người có còn chút vấn vương?
Góc phố xưa in lời thề hương lửa
Đường Nam Kỳ hàng me không còn nữa
Như bóng người xa mãi chốn hư vô
Mỹ Tho mình có mùa Đông không anh?
Bên Giếng Nước chiều nay nghe lành lạnh
Kể từ khi không còn ai bên cạnh
Con phố buồn như buốt tận trong tim