Ôm Trăng

Tác giả: Hồng Dương

Trăng treo lơ lững giữa khuông trời
Tiên nữ thơ ngây cởi áo phơi
Ta thấy nàng trăng mềm mượt quá
Vai trần bỏ mặc gió đùa chơi

Bỗng trong im lặng gió vờn mây
Hương tỏa ngạt ngào sương đắm say
Sột soạt ai đi vừa mới động
Xin đừng bước nữa hãy ngồi đây

Lặng im mà ngắm cả bầu trăng
Làn sóng bâng khuâng cũng sợ chăng
Mắc cỡ cái hình trăng trắng nở
Nhẹ nhàng sóng gợn nước lâng lâng...

Đêm mơ thưởng thức nét lung linh
Trần thế ngập đầy ánh vàng trinh
Trăng muốn phô bày ra tất cả
Ta toan ôm cả miếng trăng tình...
Chưa phân loại
Uncategorized