Dòng Ký Ức

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

DÒNG KÝ ỨC

Khắc khoải đêm buồn vọng cõi mơ
Ngồi ôn kỷ niệm mấy năm chờ
Khoang chiều sóng vỗ ngồi ru mộng
Nẻo vắng mưa trào lại dỗ thơ
Bỏ những lời xưa chìm khói nhạt
Vùi bao tiếng cũ lịm mây mờ
Chôn ngày chết giữa đời trôi nổi
Tựa mảnh sương tràn vướng bãi tơ ...

CHỜ ĐÊM

Nhẹ nhõm con thuyền bóng đảo chao
Hoàng hôn vỗ sóng đẹp không nào
Trăng vừa ló dạng hồn thơ gởi
Mộng đã ươm mầm chén tửu trao
Bãi biển màu xanh làn gió cuộn
Rừng hoa sắc đỏ vạt sương trào
Bên thềm nắng nhẹ lòn qua cửa
Chỉ mỗi ta ngồi đợi đếm sao ...

MÒN MỎI

Đêm về lạnh lẽo hỏi buồn không
Tự bữa người xa chết nửa lòng
Có những hôm ngồi neo cửa chợ
Bao lần sáng lại thả đầu sông
Buồn như ngọn gió tàn ven biển
Chán tựa màn mưa đổ giữa dòng
Chỉ tiếc khi chàng thơ lãng mạn
Âm thầm gởi gắm vạn niềm mong ...

GIÃ BIỆT

Gió đẩy con thuyền lặng lẽ trôi
Người đi mất biệt đã lâu rồi
Cơn sầu khép lại vào phiên tửu
Nẻo mộng đi tìm giữa nét môi
Quạnh quẽ buồn ai thềm mỏi đứng
Trầm ngâm nhớ bạn cửa mơ ngồi
Cây đàn lỗi nhịp nằm im tiếng
Giã biệt nhau đành phải thế thôi ...

KHÔNG CÒN GÌ

Đã hết thì thôi chẳng được gì
Duyên trần chỉ thế lạnh lùng đi
Tình chôn khỏi sợ người kia níu
Nghĩa chết nào lo kẻ nọ trì
Bến hẹn còn sương mờ mỗi buổi
Đêm chờ vẫn lạnh bóng nhiều khi
Vần thơ lệ chảy lòng ai xót
Nét chữ buồn ôm mực vở ghì ./,

Lê Cảnh Tiến 26/05/2018
Chưa phân loại
Uncategorized