Ô Dù

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

Buổi sáng đưa đứa con đi học, vợ dặn nhớ mang theo dù để che cho con khi đi ngoài sân trường. Tôi ngoái cổ cằn nhằn, người ta chỉ che ô dù lúc mưa, lúc nắng, hôm nay trời mới sáng đầu thu, không khí lành lạnh như tết, không mưa không nắng mà cũng đòi che dù. Cứ nhìn mấy đứa trẻ con người đồng bào ít người, có ô dù gì che đâu mà cả đời chưa biết đến viên thuốc, che dù là một thói quen tập hư sức khoẻ của con trẻ.

Chiều đi rước con, mới vừa ra khỏi lớp thì trời đổ mưa lâm râm, nhìn cả sân trường người ta giương ô dù ra che cho con như một rừng nấm mối. Do cãi vợ lúc sáng nên giờ hai ba con nhìn người ta mà ngậm ngùi vì không mang theo dù, ừ thì cây chuối dại mọc hoang bên góc tường chưa ai chặt bỏ, Tôi lấy mặt chìa khoá cưa lấy một lá để che cho đứa con, kẻo tội nó thua thiệt với bè bạn.

Người ta có ô dù che, mình không có ô dù thì cũng cố che cho con mình được chiếc lá, có muốn tập quen con như những đứa trẻ người đồng bào thì cũng không thể nào buông bỏ để mà làm vì mình không phải họ. Ước gì, mảnh đất hai bên đường tươi tốt chứ không phải xi măng hay gạch đá, để mỗi người ăn một quả chín vứt hạt, rồi mai này lúc chống gậy, được nhìn lũ trẻ đi học dưới những tán cây xanh bạt ngàn mà không cần phải che ô dù.

Đặng Hoàng Vũ (30/9/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized